Xin đừng xúc phạm tinh hoa…

0
55
Hình các ca sĩ trẻ tại SG xưa với sự tươi tắn, trẻ trung và trong sáng. Hình tư liệu từ trang thanhthuyme

Danh ca Bạch Yến đi hát từ 14 tuổi. Khi đó gia cảnh khó khăn nên  Bạch Yến đã cố trang điểm cho già dặn hơn để lần mò đến các vũ trường, phòng trà xin làm ca sĩ, những mong kiếm tiền để phụ giúp mẹ. 15 tuổi, bằng giọng ca vàng, bà rất nổi tiếng với ca khúc Đêm đông của Nguyễn Văn Thương.

16 tuổi, danh ca Lệ Thu trong khi đang theo học bậc trung học Pháp tại trường Les Lauriers (Tân Định, Sài Gòn) được chủ Phòng trà Bồng Lai mời ký giao kèo biểu diễn ngay lần đầu tiên gặp gỡ vì bà hát quá hay bản Dang dở.

Năm 1953, trong cuộc tuyển lựa ca sĩ do Đài phát thanh Huế tổ chức, danh ca Hà Thanh khi đó mới 14 tuổi, do không đủ tuổi tham dự nên đã khai thêm 1 tuổi và đạt giải nhất với sáu nhạc phẩm rất khó, trong đó có bài “Dòng sông xanh”. Sau này bà thành ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc tuyệt hay của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.

12 tuổi, danh ca Thanh Tuyền đã đoạt giải Thần đồng Đà Lạt với ca khúc Nắng đẹp miền Nam sáng tác của Lam Phương. 16 tuổi, bà đã đi hát tại Sài Gòn, trên các sân khấu và đài phát thanh với sự dìu dắt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.

Những danh ca này, ra nghề từ rất sớm. Thậm chí chưa đủ 18 tuổi. Nhưng dù xuất thân gia đình thế nào, ngay từ khi còn nhỏ tuổi cho tới về sau, thì đều có điểm chung: Đó là họ có giọng hát hay, chịu rèn luyện, cư xử đúng mực với công chúng và có văn hóa. Họ không cần dùng bất cứ chiêu trò nào để thu hút khán giả như các ca sĩ bất tài thời nay, trong đó có cả những chiêu trò phản cảm, vô văn hóa, ăn nói bậy bạ hay thậm chí khoe thân cho cộng đồng.

Rõ ràng xứ ta đã từng có những thế hệ nghệ sỹ vàng. Họ tạo ra những chuẩn mực. Mà nó cũng tương đồng với thuần phong mỹ tục, với khao khát về thưởng thức nghệ thuật của công chúng mọi tầng lớp. Đó là chuẩn mực về giọng hát, về cách ăn mặc ra công chúng, về cách ứng xử, về lời ăn tiếng nói, về sự tự tôn và tự trọng. Về tài năng, họ giữ được phong độ thậm chí tới khi già.

Họ mới chính là tinh hoa cần được bảo tồn và phát huy.

Còn các loại tinh hoa giả mạo, dùng chiêu trò để nổi tiếng, hát hò thì chẳng ra gì, chỉ tài khoe thân và làm bậy, khoe của từ đặc quyền đặc lợi ăn cướp của dân, thì đáng để cho người dân tẩy chay và vạch mặt. Bởi những loại ca sĩ rởm đời này sẽ chỉ có tác dụng làm hư giới trẻ, và làm bại hoại đời sống văn hóa nước nhà.

NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU