Xếp hàng…

0
30

Tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến ở các siêu thị thuộc Sài thành. Nó vốn biến mất lâu rồi, mới tái hiện từ khi phong thành chống cúm Tàu. Những ngày đầu rồng rắn kéo dài, do mọi người sợ đứt bữa nên đua nhau mua gom thực phẩm. Nay bớt nhiều, nhưng vẫn phải ngồi ghế chờ tới lượt, bởi siêu thị chỉ cho vào từng đợt nhỏ giọt, sợ đông người lỡ có F0 thì nguy cơ “toang” là rất có thể.

Ai ở lớp tuổi cứng cứng như Mỗ đều nếm mùi xếp hàng. Sau năm 1975, miền Nam mới có nạn này, còn miền Bắc có từ lẩu từ lâu. Chẳng thế mà đám đểu giả vẫn xuyên tạc XHCN là “xếp hàng cả ngày”.

Mỗ sống ngoài Bắc trong suốt thời bao cấp, có vô số kỷ niệm về xếp hàng. Không chỉ xếp hàng mua gạo, thực phẩm, mua hàng tiêu dùng, mà còn phải xếp hàng hứng nước, đi tắm, tệ hơn là xếp hàng… đi nặng. Mỗ không hề lộng ngôn, cái gì cũng xếp hàng tất tần tật. Riêng vụ giải quyết sinh lý là được tha. Ấy là Mỗ nói thế, thời đó Mỗ bé tí tẹo, đâu biết trời cao đất dày, đoán vậy thôi.

Từ nhỏ, Mỗ là chiến tướng xếp hàng. Mỗ có thời ở với ông cậu tại phố Huế (Hà Nội), cả dãy phố mấy chục hộ dân mà chỉ một họng nước, chẳng lúc nào hết dòng người cùng xô – chậu chờ hứng. Khổ nỗi là cái vòi chảy chậm rì, đợi lâu tổ mẹ. Mỗ bực mình, vặn cổ nó luôn, nước tuôn ào ào, tốc độ xếp hàng nhanh hơn hẳn. Mọi người được nhờ, còn Mỗ bị ông cậu cho vài cái bạt tai nhớ đời vì can tội phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Lạ thay, chả ai thèm sửa lại cái vòi nước, măc nó ồ ạt tuôn suốt ngày đêm. Họng nước luôn có khách 24/24, nên Mỗ thoát thêm tội gây lãng phí của công.

Mỗ cũng từng đi xếp hàng mua bia hơi. Họ bán 3 hào một vại, mỗi người được mua 2 vại, kèm mồi là gói đậu phộng rang húng liều. Ông cậu sai Mỗ đi xếp hàng từ 9g sáng, hơn 11g trưa mới mua đươc 2 vại bia. Mỗ khát quá, húp bớt mỗi vại một tợp, cho tới giờ Mỗ vẫn không quên cảm giác tuyệt diệu khi uống vụng bia. Ngon quá, Mỗ tặc lưỡi chơi hết cả hai vại, phừng phừng tay không ra về, dối cậu là tiền bị bọn xấu móc túi. Mỗ ngây thơ, đâu biết mõm Mỗ đầy mùi bia, lộ không đường chối cãi. Hên cho Mỗ, tự nhiên ông cậu lại lẳng lặng cho qua.

Mỗ nhớ muôn đời muôn kiếp cái vụ xếp hàng… đi nặng. Khu phố đông người nhưng chỉ có hai nhà cầu xí xổm, “gen-tơ-man” lẫn “lê-đi” xài chung lỗ. Lúc nào cũng có hàng người dằng dặc từ sáng tinh mơ đến tối chiều mờ. Nhà cầu kiểu truyền thống ngàn đời, dưới hứng cái máng gỗ, cứ trên phẹt xuống, chẳng có hệ thống dội nước, chui vào tối om, thối um. Các bố đi nặng đều đánh quần đùi và cởi trần, kể cả hè thu lẫn mùa đông giá lạnh. Mặc quần áo dài căng lắm, mùi vị nhà cầu lẫn vào, bám mãi không dứt. Còn các bà đành chịu, không lẽ lại trùng trục như các bố? Mỗ sợ đi nặng lắm, luôn phải nhịn chờ khuya mới lọ mọ giải thoát đường ruột, chẳng may Tào Tháo đuổi thì cứ gọi là vãi ra. Hễ đi nặng là Mỗ chửi các cụ thời xưa hồ đồ xếp vụ này vào tứ khoái. Khổ muốn chết, khoái gì mà khoái? Nay ở nhà “khép kín”, nghĩ lại thấy người già bao giờ cũng đúng.

Thế đấy, xếp hàng như vậy mới đáng mặt. Bây giờ xếp hàng có ghế ngồi, cách nhau 2m mà vẫn “tám” vang trời. Khổ là khổ làm sao?  

P/S: Khi Mỗ viết tút này thì ngoài kia đang có hàng đoàn người “cơm đùm, cơm nắm” chờ vượt qua “cửa khẩu” các tỉnh để về quê trốn phong thành, trốn cúm Tàu. Đó là cuộc xếp hàng vĩ đại nhất.

LÊ THANH TÂM