Xà lách chữ nghĩa…

0
93

Cái gì không là mật, nhưng gì cũng dính? Xin trả lời luôn đó là ngôn ngữ. Từ cái nhỏ xíu đến cái vĩ đại khôn cùng cũng phải có ngôn ngữ diễn đạt. Ngôn ngữ diễn đạt sự vật, hiện tượng qua tiếng nói, chữ viết, hình ảnh… và cả sự im lặng.

Có những cái nói mà là không nói, không nói mà là nói! Trẻ xin mẹ đi chơi, mẹ không nói, không rằng, nhìn vẻ mặt dù trơ như đá cũng biết là đồng ý hay không. Lớn lớn một tí, cầm tay người đẹp, thấy họ dùng dằng là biết nên tiến hay dừng… (Về cái vụ này, thì ngày xưa tui ngu tận mạng).

Con trẻ mấy tháng tuổi phát ra tiếng ư ư mà cha mẹ nghe đã hiểu, người già mắng con như tắt bếp mà trẻ vẫn không hiểu ra. Con trẻ bi bô tiếng đầu tiên thường là ba, là mẹ. Bởi vậy, đọc thơ mới nghẹt lỗ mũi với ông nhà thơ viết ra những câu thơ này:

“…Yêu biết mấy, nghe con tập nói

Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!

… Thương cha, thương mẹ, thương chồng

Thương mình thương một, thương Ông thương mười…”

Thơ mà đậm đặc mùi nịnh vô lối, không chịu nổi. Có người khen câu thơ hay nhứt trong sự nghiệp văn thơ mênh mông của ông:

“… Má hét lớn: Tụi bay đồ chó!

Cướp nước tao, cắt cổ dân tao…”

Phải công nhận hay thiệt, người viết đã hay, người chọn ra lại giỏi hơn nhiều!

Xin quay lại chuyện chữ nghĩa. Nhà văn Nguyễn Tuân có câu nói rất hay về chữ nghĩa, không nhớ nguyên văn nhưng nôm na như sau: Dùng chữ cũng như dùng tiền đi chợ. Biết mua thì dù tiền ít vẫn mua được món ngon, vật lạ. Không biết mua, dù đem một đống tiền cũng mua phải đồ ôi thiu. Dùng chữ đắt, ngắn gọn, xúc tích… người đọc thấy là cảm được cái tình, cái ý của người viết, ưng cái bụng ngay.

Nhà văn Nga Chekhov nói:

“Ngắn gọn là tài năng”. Mấy nay, đọc trên mạng học được cụm từ “xà lách chữ nghĩa” nghe nói đâu là người Mỹ

thường xài. Ý của cụm từ “xà lách chữ nghĩa” là đủ thứ từ trộn vào như món xà lách gồm có rau, củ, nước sốt.. thành một văn bản hổ lốn, rổn rảng, nổ lốp bốp nhưng người nghe không hiểu gì. Cái này có thể tìm thấy dễ dàng trong một số văn bản, báo cáo chính trị, bài phát biểu… của các quan!

Về cái chuyện “xà lách chữ nghĩa”, tui đã nghe một bậc đàn chị dùng từ “một rổ chữ nghĩa” có nghĩa tương tự. Người viết tung tất cả những từ họ biết vào một rổ, xong đổ ra một bàn, đăng lên báo, ai đọc nấy hiểu, nhe!

Nói xa quá bây giờ nói chuyện gần gần. Gần đây nghe Bộ “Giận… tải” đề nghị thay từ xe buýt thành xe khách đường phố. Ai nghe xong cũng nói, Bộ “Giận” rảnh thiệt, trăm thứ lo khác không lo lại lo cái tên phương tiện đã được Việt hóa, nói ra ai cũng hiểu.

Nhớ lâu rồi, cũng bộ này thay từ trạm thu phí BOT thành trạm thu giá. Trăm người đều chửi, mười người đều… la làng!

Tui rảnh rỗi sinh nông nổi, nói chuyện với cái đầu gối, rồi sao chép lại dán lên đây, giống như viên sỏi ném xuống hồ, lăn tăn một chút rồi biến mất. Ai đọc xong cười khà, đứng dậy quên hết là đúng ý tui. Xin đừng ghim gút, vướng mắc… chọi đá tội lắm, vì cái nhà tranh rách nát, chọi vào là… ra rừng, mắc võng ngủ, không ai nói chuyện tưng tửng, à!

NGUYỄN QUỐC ANH