Vượt lên chính mình…

0
172

Người trong hình là cô gái có tên VN là Đỗ Thị Phương, tên Mỹ là Haven Shepherd. Cô mất 2 chân khi bố mẹ đẻ cô tự sát bằng chất kích nổ vì nghĩ rằng chuyện ngoại tình của họ sẽ không được xã hội chấp nhận. Cô sống sót với đôi chân tật nguyền và được ông bà đưa vào trại mồ côi.

Nếu còn ở lại trong nước, chắc chắn cô sẽ rất khó khăn nếu muốn đi học. Vì cô cần có ai đó cõng cô đi học, chưa nói tới làm mọi việc khác bằng sức lực của mình.

Nhưng may mắn thay, 20 tháng tuổi, Haven được gia đình Shepherd tới từ Missouri (Mỹ) nhận nuôi. Họ đưa cô về, làm cho cô một đôi chân giả mà nhiều người khuyết tật ở xứ nghèo chỉ nằm mơ mới có. Và ở Mỹ, người khuyết tật như cô sẽ được chăm sóc bởi các nhân viên xã hội, được hưởng mọi chính sách của phúc lợi. Khi ra đường, cô có thể dùng chân giả, hay dùng xe lăn loại cực tốt.

Và không có một công trình xây dựng nào tại Mỹ mà không có các lane riêng giành cho người khuyết tật. Họ có dãy ghế ưu tiên ở các nơi hay phương tiện công cộng, toillet cho họ cực lớn và thoải mái. Họ có phòng ăn riêng ở nhà hàng khi cần. Các xe nâng cho người khuyết tật tham gia vào giao thông công cộng hay tự lái xe riêng của mình là phổ biến và dễ sử dụng vô cùng. Và cảnh sát Mỹ luôn sẵn lòng giúp người khuyết tật khi họ cần cấp cứu qua số 911.

Bố mẹ nuôi của cô nói rằng cô hãy tự tin khi dùng chân giả, hãy đi ra đường. Và vì vậy Haven có thể sống hoàn toàn tự tin và thoải mái mà không cần ai cõng trên lưng.

10 tuổi cô học bơi vì thấy thoải mái khi có thể bơi không cần chân giả dưới nước và trở thành vận động viên bơi lội trong đội tuyển Paralympic Games của Mỹ. Cô học làm người mẫu và đã biểu diễn thời trang rất thành công bằng đôi chân giả của mình.

Haven còn thường xuyên tới các bệnh viện, động viên những người khuyết tật nên chấp nhận khiếm khuyết của mình, vượt lên số phận để sống lạc quan.

Heven là một người đầy nỗ lực và vui vẻ. Song để có một cuộc sống may mắn ấy, có lẽ là giấc mơ của nhiều người khuyết tật ở xứ ta. Bởi muốn hòa nhập đời sống, người khuyết tật rất cần phúc lợi xã hội và cơ sở hạ tầng tốt, trang máy móc thiết bị đầy đủ cho bệnh tật của họ. Mà những thứ này với các xứ nghèo sẽ là thì tương lai.

Đó là lý do ta sẽ không thấy ai cõng bạn đi học 10 năm ở các xứ phát triển chỉ vì người bạn đó bị khuyết tật. Nhưng bạn có thể thấy điều đó ở xứ ta. Và vì vậy những người cõng bạn đi học mới là anh hùng.

NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU