Vu lan báo hại…

0
169

Tôi đi rất nhiều chùa Khmer (không phải vì tín ngưỡng) để tìm hiểu văn hoá Phật giáo Nam tông. Thật tuyệt vời khi đồng bào mình dù nghèo, nhưng chùa rất khang trang, màu sắc sặc sỡ nhưng không hề sến súa, đồ gỗ cũng vừa phải chứ không phô trương, đặc biệt là cây xanh rất nhiều. 

Hầu hết các chùa, sinh họat tín ngưỡng không có cán bộ tham gia, mà chỉ là cộng đồng địa phương…

Thiếu niên đủ 16 tuổi, sẽ xuất gia vào chùa tu báo hiếu mẹ cha, từ một đến vài năm tuỳ thích. Gọi là tu báo hiếu, nhưng cũng là học làm người, học sống tử tế, học những điều giản dị để sống “biết điều”.

Phật tử phía Nam, cũng có thả hoa đăng, nhưng không được cổ xuý, cũng không ào ạt.

Vu lan báo hiếu, cũng là một trong những lễ chính của Phật giáo đại thừa Bắc Tông và phong tục Trung Hoa. Chuyện cúng mùa vu lan, ngoài tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ còn cúng cho các linh hồn đói khát, cúng dường, làm phước, phóng sinh…

Lâu nay là như vậy.

Nhưng đại lễ Vu lan Cát Bà, bỗng dưng có sự xuất hiện của cụm từ “được sự nhất trí của Huyện uỷ, UBND huyện”.

Hậu quả là, 30.000 hoa nhựa kèm 60.000 viên pin bị thả trôi xuống biển!

Thứ rác thải độc hại này, được thả ra biển trong sự hân hoan vui sướng “nhất trí”. Có lẽ cán bộ không đọc báo, không biết ngay cả một đứa bé cũng biết bảo vệ môi trường bằng cách gửi thư cho Bộ trưởng TNMT đề xuất không thả “rác” bóng bay.

Thưa các anh, đại dương này đâu phải thùng rác của nhà các anh! Nếu tham gia cùng đồng bào, thì nên với tư cách nhà quản lý, biết cái nào hay cái nào dở mà cổ xuý, nhất trí.

Biết rằng chùa cũng quốc doanh, sư cũng doanh nghiệp, nhưng các anh cũng đừng nên phô trương kiểu phá hoại như thế.

Hãy để Vu lan báo hiếu, chứ không phải là Vu lan báo hại!

TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH