Vong hồn không biết báo oán…

0
497

SỰ TÍCH CÚNG CÔ HỒN!

Rồi chúng ta lại tặc lưỡi…

Trích xuất camera hiện trường và kết quả thử nồng độ rượu trong máu, và ma túy trong nước tiểu của tài xế đã chứng minh, vụ xe container cán 21 xe máy đang dừng đèn đỏ ở Bến Lức, Long An, làm 4 người chết, 22 người bị thương nặng – vào chiều 2/1/2018, là do tài xế đang “phê và tự phê” để chế độ “auto – driver”, chứ không do lỗi “hỏng phanh” hay “mất lái” như nhiều tai nạn trước đó.

Nếu các nhà báo vội vàng ghi theo lời CSGT kể qua lời khai của tài xế rằng, nguyên nhân tai nạn là “hỏng phanh” hay “mất lái”, thì kết quả điều tra có thể rẽ đi một hướng khác. Chủ xe và tài xế sẽ dựa vào đó chạy chọt cơ quan điều tra đổ lỗi cho “kỹ thuật”: Xe mới đăng kiểm hoặc chưa hết hạn đăng kiểm, tài xế có bằng lái phù hợp, tai nạn là ngoài ý muốn.

Báo chí từng đăng nhiều bài tiêu cực ở các trạm đăng kiểm là có thật <đường link http://laodongthudo.vn/hang-loat-trung-tam-dang-kiem-vi-pha…>. Mặt khác, ngành đăng kiểm cũng đổ thừa: 85% tai nạn giao thông không do mất thắng <đường link http://plo.vn/…/85-xe-gay-tai-nan-khong-do-mat-thang-155798…>. 

Tỷ lệ này có thể đúng, vì giới nhà xe đều thừa biết tài xế Bắc – Nam rất dễ ngủ gục lúc rạng sáng và trưa, chiều, và họ đã dùng chất kích thích, ma túy để tỉnh ngủ.

Trước cảnh đổ lỗi cho nhau, Bộ GTVT rất khôn khi ra Thông tư số 53/2014 (về bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ), để các Trạm đăng kiểm nắm dao đằng cán, khi quy định: “chủ phương tiện, lái xe có trách nhiệm sửa chữa, duy trì chất lượng phương tiện giữa 2 kỳ đăng kiểm”. 

“Giữa 2 kỳ đăng kiểm” là một giới hạn rộng…rinh: từ lúc đóng mộc đăng kiểm xong đến ngày hết hạn. 

Thí dụ: Ngày 24/8/2016, tài xế xe ô tô tải 36C-048.38 vừa đăng kiểm xong ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa (địa chỉ ở 276 đường Bà Triệu) trên đường chạy về thì hỏng phanh và tông vào đuôi xe tải mang 36C-096.36 chạy cùng chiều. 

Hoặc: Tại TPHCM, ngày 31/5/ 2015, xe container tông 2 ôtô khi đang dừng đèn đỏ khiến 5 người thiệt mạng, xe này có giấy đăng kiểm hết hiệu lực vào ngày hôm sau:1/6/2015.
Trong khi đó, Trạm đăng kiểm – vừa đá bóng vừa thổi còi – vừa cấp giấy chứng nhận an toàn cho xe cơ giới, cũng vừa kiểm tra lỗi hỏng hóc sau khi tai nạn xảy ra. Cho nên, vong hồn nạn nhân không thể ngậm cười nơi chín suối, mà chỉ ôm mặt khóc vì tài xế đổ cho cái thắng, còn đăng kiểm nói thắng hoạt động tốt, tại bác tài không đạp, bóng đố thầy – thầy đố bóng.

Vong hồn cũng không biết báo oán bác tài hay báo thù đăng kiểm? Rồi trừ đó, cứ nhằm 16 âm lịch tất cả tài xế cùng tất cả trạm đăng kiểm đều đem gà khỏa thân cúng cô hồn, và đồng ca bài: “Không phải tại em, cũng không phải tại anh! Tại ngừng đèn đỏ nên chúng mình xa nhau!”

MAI BÁ KIẾM

Khi tài xế gây ra vụ tai nạn kinh hoàng bị xác định có ma túy và rượu trong máu, cánh tài xế xe container đã chịu nhiều đả kích. Trời chiều nay buồn buồn, như những ngày mình trôi theo các xe container. Nhớ các anh tài xế ấy quá, các anh đã cho mình nhiều thứ trong thời gian đi phụ xe.

Cánh tài xế xe container đường dài cực không? Cực. Nhớ lúc đó chạy khoán theo chuyến, giảm được phí đường, bao gồm cả tiền bánh mì cho ai đó thì có lời, còn đụng chuyện nhiều thì thua. Lần đi Sài Gòn-Vĩnh Phúc, xe gặp nhiều chuyện, đến Hà Nội thì cạn sạch tiền, phải ứng luôn tiền để đi về mà tiếp tục đi. Những ngày nằm chờ hàng, tiền cơm và cafe phải chia ra hẳn từng ngày. về tới Sài Gòn, sau chuyến đi gần nửa tháng, chia tiền ra, mỗi anh còn vài chục, 2 anh tài còn quắt mình lại cho thêm một ít. “Kệ mẹ nó, lỡ rồi, mày cầm đi, chuyến sau tính tiếp”, mình nhớ miết anh L. nói thế khi đưa tiền cho mình.

Tài xế có người này, người kia nhưng quả thực để có thể thức và duy trì sự tỉnh táo liên tục, ai cũng dùng gì đó. Các anh tài mình theo năm đó đều uống thứ nước nhiều đường có cafein mệnh danh là nước tăng lực, uống liên tục, trên xe bao giờ cũng có vài thùng. Chỉ thế thôi, không ma túy, không đá điếc, thậm chí bia cũng không uống, “tao cũng thương gia đình tao chứ mậy”, anh nói. Thứ nước ấy có thể duy trì tỉnh táo ngắn hạn nhưng có thể gây sập nguồn bất thình lình. Lần đi Quy Nhơn, vừa qua đèo Cù Mông, mình thấy anh T. cứ loạng choạng tay lái, xe một tài một phụ, mình quát, “anh, tỉnh đi”, anh choàng dây, nói “chết mẹ, ngủ gật ngắn rồi”, anh kiếm 1 quãng đường vắng, tấp vào và ngủ ngay ngay lập tức. Mình canh xe, có mấy thằng tới gõ cửa xin đểu, để anh ngủ cho yên mình cho bọn chúng 10 ngàn, chứ gây lộn rồi xách dao trên xe xuống có khi còn mệt hơn.

Các anh chở tuổi trẻ mình qua những điều chưa biết, những câu chuyện để dành, những tri thức đời… thế nhưng ai cũng nói “mày đi học đi, đừng theo nghề này, khổ lắm”. Anh T., sau một cú ngủ gật, để xe leo lên con lươn, may mà không trúng ai- “tao chạy gần 30 tiếng, kẹt tài quá”, anh giải thích, anh bỏ chạy đường dài, chọn một công việc lái xe trong cảng, “gần nhà, gần con, vợ yên tâm, mình cũng yên tâm”. Anh L. về bán tạp hóa với vợ, lái cái xe nhỏ xíu bỏ mối chỗ này, chỗ kia, “tụi tao lớn tuổi rồi, đi hoài không được”. Những tay lái siêu hạng, bậc thầy ấy chọn những việc nhẹ nhàng hơn, các chuyến xe ngoài kia đã ngày càng khắc nghiệt, ngày càng nhiều giành giật.

Xã hội này cần xe container, nếu không có nền vận tải ấy, không ai có hàng hóa mà dùng, nhưng giá mà tài xế nào cũng như những người tài xế hiểu điểm dừng, nghĩ cho mình, cho người như tôi biết. Vừa nhớ những ngày đi trên đỉnh mây, đi vào lòng gió, đi xuyên đêm đen kia… thì anh đọc tin, anh nhắn cho mình “Hồi tao còn chạy xe…”

VUONG THUAN TRAN