Vô chính trị…

0
121

1. Lão NHẠ, tôi phải hết sức dằn lòng để không nói những điều khiếm nhã với một Bộ trưởng Bộ Giáo dục như lão. Sự thật, ngay từ đầu tôi không thể nào chấp nhận một chính khách, gánh trên vai hàng triệu học trò –  thế hệ tương lai của đất nước – nhưng “ngọng nứu ngọng no”. Giờ lại càng không thể chấp nhận khi giữa những ngày này mà lão dám lên tiếng đòi tăng học phí. Dù lão có vội rút lại đề xuất thì cũng chẳng giúp được lão thoát khỏi cái mũ vô cảm, vô chính trị người đời úp lên đầu.

Lão đâu có ngủ mơ mà không biết người dân nước Nam đang sống trong những ngày đầy sóng gió. Dịch cúm Tàu hoành hoành chưa dứt thì bão lũ ập lên cả một dải miền Trung. Lẽ ra lão phải nhỏ chút “nước mắt cá sấu” để tỏ “lòng thương tiếc”, không làm được chuyện mị dân như vậy là kém lắm rồi, đằng này lại còn tệ hơn: toan tính móc túi dân, đẩy dân thêm khốn khó. Chẳng hiểu lão nghĩ gì mà u mê đến vậy?

Tôi chả rõ sắp tới lão có còn giữ được ghế thượng thư Bộ… dục hay không, nhưng người như lão nên về nhà đuổi gà cho “đúng quy trình”. 

2. Lão THỂ, sống trên đời mấy chục năm, lăn lộn qua hai thế kỷ, tôi chưa thấy ai lì như lão. Ngồi trên ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông-vận tải mà lão vẫn dứt khoát không chịu động đậy, suốt mấy năm rồi cứ khư ôm lấy hai chữ “thu giá”, mặc người đời nói này nói nọ.

“Thu giá” là cái gì? Nghe nó nghịch lỗ nghĩ lắm, mò từ điển mãi cũng chẳng rõ hình hài nó ra sao. Ấy vậy mà cứ phải nghe lão lải nhải hoài. Bị Quốc hội bác, lão vẫn không chịu thua, kỳ họp Quốc hội này lão lại tiếp tục theo đuổi “thu giá”. Lão quả là một tay hiếu thắng có hạng, bất chấp hậu quả chính trị.

Thuyết âm mưu cho rằng lão có lý do để bám chặt cái “thu giá”. Lão không ngu ngơ đâu, lão muốn “thu giá” để tránh “thu phí”. Bởi “thu phí” phải chịu sự chi phối của Luật phí và lệ phí, còn “thu giá” không có trong luật nào, tha hồ tuỳ tiện nâng lên hạ xuống. Thế mới biết lão Thể khôn thật. Đúng là “tiên sư anh Tào Tháo”.

LÊ THANH TÂM