Vị đắng từ một việc thiện nguyện…

0
120

Ta có chờ đâu có đợi đâu
Mang chi em tới chỉ thêm rầu
(Xin lỗi nhà thơ Lưu Trọng Lư)

Qua những thông tin đáng tin cậy, vụ 300 em sinh viên Đại học Y Hải Dương vào SG hỗ trợ chống cúm Tàu là do môt vài doanh nghiệp lo toàn bộ chi phí. Chắc chắn được chính quyền sở tại chấp nhận. Cùng chung tay chống dịch là tốt, không những không phàn nàn mà còn vỗ tay hoan nghênh. Nhưng “chung tay” như thế nào cho hiệu quả, thiết thực, không lãng phí, không phản cảm lại là điều rất đáng suy nghĩ.

1.Rõ ràng, dù là tâm dịch, F0 liên tục nở nòi, bức bối nhiều việc, nhưng SG vẫn chưa cần tới một lực lượng hỗ trợ từ xa tới nhưng chỉ ở trình độ… lấy mẫu xét nghiệm. SG cần các chuyên gia nhiều ngành, có năng lực chống dịch cũng như giải quyết khủng khoảng kinh tế – xã hội do chịu ảnh hưởng dịch. Doanh nghiệp nào muốn giúp SG, nên hết sức chú ý vào điểm này. Nếu chưa làm được thì góp tiền, cơ sở vật chất để SG có thêm điều kiện chống dịch, hoặc giúp đỡ bà con nghèo đang mắc nạn do dịch gây ra. SG vẫn thường làm như thế với những địa phương có khó khăn, các đoàn bác sỹ từ SG ra các tỉnh phía Bắc tham gia chống dịch là minh chứng cụ thể, chẳng phải họ đã để lại những hình ảnh tuyệt vời đó sao?

2.Giả sử, SG cần hỗ trợ cả lực lượng lấy mẫu xét nghiệm thì đâu cần đi xa vậy, miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, thậm chí là miền Trung, sẽ lập tức lên đường. Lực lượng này lớn lắm, dư sức giúp SG vượt cạn. Huy động người phía Bắc vào là lãng phí, do đường xa, tốn kém, ít hiểu đất phương Nam, bỡ ngỡ bao điều. Ta đang tiết kiệm từng đồng, vất vả suốt 18 tháng dịch dã, liệu có nên vung tiền vào những chuyện không đáng?

Nói thẳng, huy động số người lớn vào SG là hết sức cấm kỵ, chỉ lúc “pó tay” mới dụng đến. Thực tế cho thấy, nhiều tỉnh đang công khai bày tỏ thái độ gắt gao khi cho người ngoài nhập tỉnh, nhất là người từ SG tới. Tại sao? Họ sợ cái gọi là “lây nhiễm chéo” trong xã hội. Họ có lý, sợ người SG mang mầm bệnh về địa phương. Tung hàng trăm, hàng ngàn người vào SG, có an toàn không, hay lại “toang” bởi bỗng dưng đón nhận F0? Ngược lại, SG cũng chả thú vị cho lắm khi ào ào người tứ phương, đang dãn cách, kêu gọi từng nhà không tụ tập, từng người hạn chế ra đường, lẽ nào lại thích nhân gian khắp xứ đổ về?

3.Không rõ tại sao mà báo chí chỉ lo loan tin kiểu “đánh trống mở cờ” về các em sinh viên Hải Dương. Ít nhấn mạnh tới việc các em làm, ít đề cập đến trở ngại các em gặp phải, càng ít hơn khi nhắc đến tâm tư, tình cảm chân thật của các em. Trên các phương tiện truyền thông chỉ thấp thoáng lời “lộng ngôn” cùng những tiễn đưa rầm rộ, những cái giơ tay đầy quyết tâm, rồi cười tươi hớn hở, cờ hoa vẫy vẫy… Tác động ngược là đây, các em bị mất thiện cảm cũng là đây, những lời chỉ trích nặng nề do đây mà ra.

4.Sẽ rất tệ nếu đem các em sinh viên trường Y Hải Dương ra làm “bia bắn”. Suy cho cùng các em chỉ là “nạn nhân” đứng giữa hai làn đạn: doanh nghiệp tài trợ và dư luận. Cần “nổ súng” thì mổ xẻ rằng sau lưng lòng tốt của doanh nghiệp tài trợ có vô tư không? Thứ hai, chính quyền nên rút kinh nghiệm, giữa lúc căng thẳng vẫn phải thận trọng suy xét trước lúc chấp nhận tài trợ. Đừng vì thiếu thốn mà cứ à uôm, có khi lãnh phải thứ vô bổ, thậm chí thêm rối. Thứ ba, các cơ quan truyền thông bớt tung hô hão hão huyền đi, giảm hùa theo những phong trào thiếu thiết thực, thùng rỗng kêu to. Đặc biệt là tìm hiểu kỹ mục tiêu của doanh nghiệp hỗ trợ, lơ mơ là sa bẫy quảng cáo không công. 

Làm việc thiện cũng như nhận viêc thiện là không dễ. Hành xử chêch choạc sẽ dẫn tới phản tác dụng. Bài học từ vụ 300 em sinh viên trường Y Hải Dương là một vị đắng đáng nhớ.

LÊ THANH TÂM