“Tướng về hưu”…

0
107

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vừa mất lúc 16g45 ngày 20-3 tại nhà riêng ở Hà Nội, thọ 71 tuổi.

Ông nổi tiếng với nhiều truyện ngắn nhưng nhiều người biết với tác phẩm Tướng về hưu. Riêng tôi sau nhiều truyện ngắn đã đọc, truyện ngắn Cún của ông gây cho tôi ấn tượng sâu sắc. Truyện đọc lúc ấy đăng trên tạp chí Sông Hương. Xin thắp nén tâm hương tưởng nhớ người mới đi xa, một nhà văn mà tôi yêu quý.

NGUYỄN QUỐC ANH

***

THẮP NÉN HƯƠNG TƯỞNG NHỚ…

Tập sách 20 năm tuổi, mang theo nhau bao bận chuyển dời. Tôi chưa gặp Nguyễn Huy Thiệp bao giờ ngoài đời, nhưng gặp ông ở những trang này, đã đủ.

Thiệp là nhà văn của từng cá nhân, lời ông không hiệu triệu, lời tách từng cá nhân đẩy họ xa đám đông, về nẻo đường mòn của riêng họ. Nẻo đường mà có thể, cá nhân không muốn đặt chân lên.

“Chỉ có một anh thôi, còn lại là chúng nó”, chạm mặt những người thợ xẻ của ông ngày còn niên thiếu là một trong những mốc đời của cá nhân tôi.

Tôi thắp mấy nén hương, tưởng về ông, đêm nay không gió, trời khô róc như… “Tôi nghĩ/Tôi nghĩ về sự đơn giản của ngôn từ/Sự bất lực của hình thức biểu đạt/Mà nỗi nhọc nhằn đầy mặt đất/Sự vô nghĩa trắng trợn đầy mặt đất/Những số phận hiu hắt đầy mặt đất…(TNĐQ)”. Thôi kệ đi, phép so sánh, “Bao tháng ngày trôi đi/Bao kiếp người trôi đi”. Ông đã nói mà.

Ông đi nhé, người cổ lai hy, “chỉ có một anh thôi…”.

THUAN VUONG TRAN

***

NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP QUA ĐỜI, VĂN ĐÀN VIỆT NAM “LÒNG BUỒN KHÔNG TẢ NỔI”

Vậy là tên tuổi đáng chú ý nhất văn đàn Việt Nam trong vài chục năm qua đã ra đi trong một ngày mưa u ám của Hà Nội. “Sinh lão bệnh tử/ Luật trời đã ban/ Thì đành chấp nhận/ Với nụ cười thôi… Nói chỉ nói vậy thôi/ Lòng buồn không tả nổi…”.

Những câu thơ đã là cuối cùng trên giường bệnh của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – một tên tuổi lừng lẫy trên văn đàn Việt Nam cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI – khiến những người yêu thương ông và yêu tài văn của ông không khỏi đau thắt lòng.

THIÊN ĐIỂU

***

ÔNG VẪN GÒN ĐÓ….

Thế là một Văn tài nữa ra đi. Xót xa quá. Mình tình cờ gặp Ông duy nhất một lần ở tiệc sinh nhật của “Cá Cử” năm nào. Gương mặt khắc khổ nhưng rất hiền. Có cảm giác Ông lúc nào cũng co mình lại trước đám đông. Chỉ ngồi một lúc rồi Ông cáo từ.

Nay thì Ông vĩnh viễn… cáo từ với nhân gian.

Nhưng chắc chắn, nhân gian sẽ không chịu “cáo từ” Ông, sẽ còn tốn bao phím mực viết về Ông, một Văn tài Việt khác lạ, xuất sắc nhất ở thời đại chúng ta đang sống

Mọi đau buồn, hạnh phúc, bi ai trong Cõi Đời này Ông đều đã buông xả rồi…

Mong Ông thanh thản, và siêu thoát với nụ cười hiền lành luôn trên môi

Thật xót thương! Kính viếng Ông! 

————-

XIN CHIA SẺ CÙNG BẠN ĐỌC 

Theo tin từ anh Nguyễn Phan Khoa – con trai nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – Nguyễn Huy Thiệp vừa qua đời lúc 16h45 hôm nay, ngày 20-3 tại nhà riêng sau một thời gian chống chọi với bệnh đột quỵ. Ông hưởng thọ 72 tuổi.

‘Tôi đã đọc những câu thơ có lẽ cuối cùng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp…’

Vậy là tên tuổi đáng chú ý nhất văn đàn Việt Nam trong vài chục năm qua đã ra đi trong một ngày mưa u ám của Hà Nội.

“Sinh lão bệnh tử/ Luật trời đã ban/ Thì đành chấp nhận/ Với nụ cười thôi… Nói chỉ nói vậy thôi/ Lòng buồn không tả nổi…”.

Những câu thơ đã là cuối cùng trên giường bệnh của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – một tên tuổi lừng lẫy trên văn đàn Việt Nam cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI – khiến những người yêu thương ông và yêu tài văn của ông không khỏi đau thắt lòng.

Nguyễn Huy Thiệp sinh ngày 20/4/1950 ở Thái Nguyên, nhưng quê gốc ở Thanh Trì – Hà Nội.

Trước khi trở thành người viết chuyên nghiệp, ông đã có 10 năm là một thầy giáo ở miền núi phía Bắc. Đó là 10 năm ông “úp mặt vào núi mà đọc sách”.

Ông xuất hiện khá muộn trên văn đàn Việt Nam với vài truyện ngắn đăng trên Báo Văn nghệ năm 1986. Ngay lập tức, ông trở thành trung tâm của những cuộc tranh luận văn chương sôi nổi bởi một giọng văn “phũ”, dám đi đến tận cùng cái ác của con người để mà tiêu trừ nó.

Tên tuổi của ông gắn liền với các truyện ngắn như Tướng về hưu, Muối của rừng, Không có vua, Con gái thủy thần, Những người thợ xẻ, Thương nhớ đồng quê, Sang sông, bộ ba truyện ngắn lịch sử Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết…

Ngoài ra ông còn viết tiểu thuyết, kịch bản, thơ, tiểu luận. Nhưng thành công hơn cả vẫn là truyện ngắn. Ba cuốn tiểu thuyết đã xuất bản gồm: Tiểu long nữ, Gạ tình lấy điểm, Tuổi 20 yêu dấu.

Trong đó cuốn Tuổi 20 yêu dấu thành công hơn cả, cuốn sách ông viết từ nguyên mẫu là con trai của mình, một cậu trai đã bị cơn bão ma túy và cơn bão của thời đại đô thị hóa mạnh mẽ cuốn đi. Ông vẫn còn có một cuốn tiểu thuyết hoàn thành đã lâu nhưng chưa xuất bản.

NGUYÊN KIM DUNG

***

CÚI ĐẦU VĨNH  BIỆT TÁC GIA NGUYỄN HUY THIỆP!

Xin nguyện cầu để linh hồn ông phiêu diêu miền cực lạc. Xin cúi đầu tưởng nhớ ông, người chiến binh tiên phong, người đã bằng tác phẩm của mình, góp phần đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc, tư tưởng, nhận thức, của đa số người Việt suốt gần nửa sau của thế kỉ 20…

Ảnh hưởng của ông đã, đang, và sẽ còn in đậm dấu vết trong sự phát triển của văn học Việt! Vĩnh biệt một tâm hồn lớn!

Vĩnh biệt một nhân cách đáng kính hiếm hoi của văn đàn VN cuối thế kỉ 20 nửa đầu thế kỉ 21.

ĐẶNG HƯNG

***

NGUYỄN HUY THIỆP…

Không thể không viết về Nguyễn Huy Thiệp vào hôm nay và phải viết nhanh kẻo sắp sang ngày mới.

Không ít người giữ quan điểm: Trong làng văn Việt Nam, Nam Cao là chủ soái về truyện ngắn, các cây bút về sau thường bị ảnh hưởng bởi ông, ngay cả Nguyễn Huy Thiệp cũng thế.

Tôi đọc kỹ truyện của Nguyễn Huy Thiệp và thấy hơi hướng Nam Cao chỉ phảng phất ở một số ít truyện, như “Chảy đi sông ơi” với hình ảnh người nông dân bị lưu manh hóa, với chi tiết đốt quán rượu, đi lấy trộm thịt chó. Chỉ riêng với hai truyện ngắn “Thương nhớ đồng quê” và “Tướng về hưu”, ông đã cho thấy khả năng sáng tạo đặc biệt, không dưới bóng của ai.

Truyện của Nam Cao thường kết cấu theo tâm lý nhân vật, còn với “Thương nhớ đồng quê”, gọi là truyện cũng được, gọi là tạp bút cũng được, gọi là thơ cũng có phần đúng, gọi là những mẩu nhật ký viết vội trên giấy của một thanh niên nông dân cũng chẳng sai. Với “Tướng về hưu”, gọi là truyện hay lời tự sự trầm lắng có chút tưng tửng của một người đang chếnh choáng hơi rượu hoặc lâng lâng trong khói thuốc lào cũng chẳng sao.

Một tiến sỹ văn học từng nói: Chúng ta thử phân tích xem chủ đề của “Thương nhớ đồng quê” là gì. Tôi thấy chủ đề chỉ là… thương nhớ đồng quê mà thôi.

Tình tiết trên là một ví dụ cho thấy truyện của ông chỉ có thể cảm, rất khó phân tích.

Các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp vẫn ẩn hiện hình ảnh người nông dân. Nhưng người nông dân trong văn ông khác với văn Nam Cao. Thời Nam Cao, cái xấu, cái tốt, người xấu, người tốt được phân định rõ ràng. Thời của Nguyễn Huy Thiệp, cùng với biến động lịch sử và làn sóng đổi mới nghệ thuật, cái xấu, cái tốt giằng co, đan xen, không chỉ giữa người này với người khác, mà còn trong từng con người, từng suy nghĩ, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc.

Với Nguyễn Huy Thiệp, tôi không muốn dùng hai chữ “tài năng” vì ông viết không hoàn toàn bằng năng khiếu, mà bằng sự trải nghiệm lên thác xuống ghềnh trên đường đời, bằng nỗi đau thể xác của người nông dân, người thợ và nỗi đau tâm hồn của riêng ông gấp hàng trăm, ngàn lần như thế.

Có cây bút viết lời đề tựa một tập truyện ngắn của ông như sau: “Tôi không chúc bạn thuận buồm xuôi gió”. Như phần lớn dư luận, người này chắc hẳn cảm nhận, điểm mạnh nhất của Nguyễn Huy Thiệp là cuộc đời nhiều thăng trầm mang lại vốn sống phong phú; nếu cuộc đời bằng phẳng thì ông không còn là mình.

Một số ý kiến cho rằng, nếu Nguyễn Huy Thiệp bớt đưa vào miệng những nhân vật bình dân, không học hành những câu triết lý, hay không cố cho ra đời cuốn tiểu thuyết “Tiểu long nữ” chẳng đúng chất của ông thì sự nghiệp còn toàn vẹn hơn.

Nhưng xét cho cùng, văn chương là cuộc sống, văn chương của Nguyễn Huy Thiệp càng là cuộc sống. Cuộc sống không hoàn hảo thì đừng đòi văn chương hoàn hảo.

Chúng ta hãy giành sự khóc thương cho số ít người cần phải làm, đặt tâm trí vào những tác phẩm của ông, để từ đó có động lực sáng tạo trong từng lĩnh vực trong cuộc sống. Một nhà văn luôn khơi gợi những cảm nhận mới lạ như ông chắc không muốn quá nhiều người dành cho mình sự sụt sùi khóc thương quen nhàm.

PHẠM CƯỜNG