Tương lai…

1
1714

ngu-qua-dem-ben-canh-nui-lua-dang-hoat-dong-3

Một hôm, 3 đoàn lưu dân rách rưới gặp nhau ngay trên miệng một ngọn núi lửa. Chúa trời nhìn thấy sự chán chường lộ rõ trên khuôn mặt của từng người trong từng đoàn lưu dân ấy
Đoàn lưu dân thứ nhất nói: chúng tôi ko còn đất sống nên tìm đến miệng núi lửa này.

– Các anh đến từ đâu- có tiếng người nào đó hỏi?
– Chúng tôi đến từ cao nguyên, xứ sở của đại ngàn và tài nguyên bô xít
– Tại sao các anh ra nông nỗi này?
– Rừng đã bị phá sạch, và bô xit được khai thác ồ ạt gây ô nhiễm tràn lan. Không ai sống nổi với thứ bùn đỏ ấy!
– À ra vậy, đoàn lưu dân thứ hai đến từ biển nói và nghe người khác hỏi về mình.
– Tại sao các anh lưu vong khi các anh có đất đai kéo dài dọc biển?
– Do biển trong lành ngày xưa của chúng tôi đã bị đầu độc, cá tôm chết sạch và nước biển biến thành kẻ giết người. Không có ai, không có gì sống sót với thứ nước biển ấy, giống như cái thứ mà các anh gọi là bùn đỏ.
– Đoàn lưu dân thứ 3 thở dài: Vậy mà chúng tôi tưởng chỉ có mỗi chúng tôi phải bỏ xứ mà đi
– Các anh ở đâu?
– Chúng tôi ở đồng bằng nhưng phù sa màu mỡ bây giờ không còn nữa, ngay cả nước ngọt cũng không còn, đất đai khô hạn và nhiễm mặn khiến cỏ cây còn không sống nổi huống chi con người.
– Tại sao?
– Vì những dòng sông đã bị nhốt kín trong những bờ đập gọi là thủy điện khiến chúa trời giận dữ không thèm cho mưa nữa. Nếu có mưa thì cũng ko còn rừng để trữ nước cho mùa sau!
Bấy giờ thì Chúa trời xuất hiện.

Ông ấy nói: ta đã ban cho các ngươi đầy đủ vốn liếng của cuộc sống, từ cao nguyên trù phú đến đồng bằng màu mỡ và biển cả mênh mông đầy tôm cá nhưng các ngươi không biết gìn giữ để duy trì nòi giống.

Rồi Chúa trời chỉ vào miệng núi lửa mà bảo rằng: đó là tương lai của các ngươi, vì nó là của cải duy nhất còn lại mà ta có thể ban cho. Hãy cố gắng mà tồn tại trong đó, như chính hậu quả mà các ngươi xứng đáng lãnh nhận.

(PS: đoạn sau này viết thêm theo yêu cầu tha thiết của bạn đọc)

Khi chúa trời vừa dứt lời, toàn bộ đám lưu dân bỗng gào lên thảm thiết: lạy chúa, nhưng chúng con chỉ là nạn nhân!
– Vậy kẻ nào là thủ phạm?
– Thưa, những kẻ tự xưng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ạ!
– Chúng nó đâu?
– Ở ngay trong các đoàn lưu dân này ạ
– Vậy thì các ngươi hãy ném chúng nó xuống miệng núi lửa trước tiên…

Nói xong chúa trời biến mất

NGỌC VINH

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here