Túng thiếu gõ cửa thị dân Sài Gòn…

0
59

Mấy ngày trước, khi tôi dừng xe ở một con hẻm cách ly hay một góc phố nào đó để gởi chút quà nhỏ mà bạn bè tôi gom góp, chia sẻ với những trường hợp quẫn bách, đau ốm hay những gia đình ở trọ, đụng dịch giã, thất nghiệp, mắc kẹt lại Sài Gòn…

Khi trên xe còn ít rau, trứng hay cá khô… có những người đi ngang thấy, ghé xin. Họ là những cô chú, anh chị đi nhặt ve chai, mài dao kéo hay những người áo quần tơi tã (tôi không biết họ làm nghề gì, kiếm sống bằng gì mà “được” lang thang ngoài phố trong lúc SG thực hiện chỉ thị 16). Lâu lâu cũng có các anh mặc đồ bảo vệ dân phố dừng xe, xin một bó rau, cảm ơn rồi vội vã phóng đi.

3 hôm nay, khi tôi dừng lại gởi rau cho bạn bè hay một xóm có người quen, thì rất đông các anh chị đi xe máy, xe tay ga dừng lại xin. Nhiều người cầm bó rau cảm ơn và có vẻ ngại ngùng.

Nhìn quần áo, phong thái, tôi đoán họ là những người đã cố gắng hay may mắn lập nghiệp được ở SG. Trước dịch, có thể họ là nhân viên các công ty, thợ thủ công, nghệ sỹ hay những người đang làm những công việc tự do nào đó.

Nếu không vướng dịch, có lẽ, họ cũng đủ sống đàng hoàng ở thành phố này.

Hôm nay, SG lại có chỉ thị phong tỏa thêm 1 tháng nữa. Những công ty nhỏ chắc chắn phải giải thể vì chẳng còn chút hơi sức nào nữa để hoạt động.

Cán bộ, công nhân viên nhà nước còn được trả lương. Số đông những người làm công trong những công ty tư nhân và những người lao động tự do sẽ ra sao?

Những gói hỗ trợ của nhà nước chắc chỉ đủ cho những hộ hay cá nhân nghèo (trông thấy). Những người có xe máy, áo quần còn lành lặn, có mái nhà để chui ra chui vào (có thể đang trả góp)… khai nghèo khó ai tin? Ai cho?? Ai hỗ trợ???

Và biết bao người, vì sỹ diện, vì tự trọng… thà chịu đói nhưng sẽ không xin. Họ sẽ kiên cường ngắc ngoãi đến bao giờ?

Không cần thống kê, chúng ta cũng biết, số nhân viên các công ty tư nhân, các chủ cơ sở thủ công, những người buôn bán nhỏ, những nghệ sỹ không (hay chưa) có tiếng tăm, thầy cô giáo dạy nghề không biên chế… Chắc chắn họ là những thành phần chiếm số đông ở thành phố này.

Và… túng thiếu đang gõ cửa nhà họ.

Tôi viết những dòng này với mong muốn chính quyền cần quan tâm đến những tầng lớp này. Cần nhanh chóng có chính sách hỗ trợ họ vượt qua đại dịch.

Những tầng lớp trên đây là bộ mặt của thành phố. Ngày thường, họ đã chăm chỉ, miệt mài lao động, chung tay xây dựng, đóng góp cho thành phố, cho đất nước.

Nếu số đông này rơi vào đói kém, tình hình sẽ ra sao?

Tôi không biết!

✪ DŨNG TRUNG Kqd