Truyện cô Tấm hay nước mắm công nghiệp…

0
498

TRUYỆN CỔ TÍCH: CÔ TẤM HAY NƯỚC MẮM CÔNG NGHIỆP 
(Truyện kinh dị. Bạn nào yếu tim không nên đọc)

Sau khi lấy vua, Tấm mắc bệnh hay tiểu đêm và mớ ngủ. Cứ mỗi lần bước ra vườn đi đái là Tấm nhìn thấy bóng ma của mẹ con Cám hiện ra chờn vờn trước mặt. Khi bước vào phòng đắp mền ngủ là Tấm lại thấy cái đầu lâu của Cám với hai hốc mắt đen ngòm. Tấm càng ngày càng xanh xao vàng vọt. Nhà vua thấy Tấm như vậy thì cũng xa dần chuyện chăn chiếu.

Một đêm kia Tấm buồn Tấm bỏ kinh thành mà đi. Trước khi rời cung, Tấm nhét túi một ít vàng ngọc, nhưng không biết làm gì ra cái ăn. Tấm đến bờ sông ngồi khóc. Bụt hiện ra hỏi:

– Vì sao con khóc?

Tấm nói:

– Con bị ma ám. Vả lại bây giờ có tiền mà không biết làm gì ăn.

Nói đoạn Tấm kể lể hết sự tình cho Bụt nghe. Bụt nói:

– Con bị ma ám là do con mới giết người lần đầu. Nếu con tiếp tục nghề làm mắm thì con sẽ hết bệnh và sẽ thành tỉ phú.

Nói xong Bụt biến mất. Tấm ngồi nghĩ chỉ có một cách về quê làm nước mắm thôi. Tấm nhớ hình ảnh mụ dì ghẻ ăn món mắm Tấm làm từ thân xác cô Cám, mỗi lần ăn mụ đều khen ngon hơn nước mắm bình thường. Không chừng nghề này sẽ biến mình thành tỉ phú. Có khi tỉ phú ở dân gian sướng hơn làm hoàng hậu ở cung đình. Khi thành đại gia rồi thì lấy chồng cỡ nào chẳng được, cần gì phải là ông vua.

Tấm về quê bỏ tiền ra nuôi một đám giang hồ đâm thuê chém mướn. Xác người chết Tấm chặt làm nhiều khúc và cho vào chĩnh ướp mắm. Đầu tiên Tấm ướp thủ công truyền thống. Nhưng mất cả năm trời mắm mới chín và cho ra nước mắm. Nước mắm của Tấm được bao nhiêu người ăn khen ngon.

Tấm mở rộng quy mô sản xuất và tạo thương hiệu gọi là “nước mắm cô Tấm”. Người mua không cần biết Tấm làm bằng gì, cứ thấy thương hiệu “cô Tấm” là mua.

Nhưng chỉ được một vài năm. Cái khó mà Tấm phải đối mặt là khi cho ra nước mắm thì bộ xương và cái đầu lâu người vẫn còn nguyên. Tấm hết bị ma ám, nhưng mỗi lần ra sau vườn nhìn thấy những cái đầu lâu như muốn nuốt chửng Tấm là không khỏi rợn người. Vườn nhà Tấm thành một mớ rác thải xương cốt không biết giấu vào đâu. Không chừng bị lộ thì chết cả đám.

Sợ hãi quá, Tấm lại ngồi khóc. Bụt hiện ra hỏi:

– Vì sao con khóc?

Tấm chỉ vào mấy cái đầu lâu và kể cho Bụt nghe. Bụt móc túi đưa cho Tấm một cái túi có chứa bột gì đó và hướng dẫn Tấm xử lý đống xương cốt ấy. Tấm theo lời Bụt cho hết đống xương cốt ấy vào chĩnh và rắc bột vào. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, toàn bộ xương cốt tiêu tan. Khi cho nước tiểu vào thì biến thành thứ nước vàng sánh. Tấm nếm thử thấy còn ngon hơn mọi nước mắm lâu nay. Nhờ chế biến nhanh bằng chất thần kỳ ấy mà xưởng nước mắm của Tấm thành nhà máy nước mắm.

Bắt đầu từ đây xuất hiện ngành công nghiệp nước mắm. Nước mắm cô Tấm được gọi là nước mắm công nghiệp.

Tấm tung thứ nước mắm mới này ra thị trường. Hàng triệu người tiêu thụ mắm của Tấm hình như mắc bệnh lạ mà chết khá nhiều. Tấm lại cho người đi thu gom thân xác những con bệnh này làm mắm. Tấm thu lãi khủng và thành đại gia.

Một ngày kia công nghệ làm mắm của Tấm có nguy cơ bị lộ. Người ta xì xào bàn tán và mắm của Tấm bắt đầu có dấu hiệu ế ẩm. Tấm lo và ngồi khóc. Bụt lại hiện ra hỏi:

– Vì sao con khóc?

Tấm kể lể nguy cơ làm ăn bại lộ cho Bụt nghe. Bụt chỉ Tấm cách mua chuộc một số người để làm truyền thông. Một mặt những người này đi khắp nơi ngợi ca công nghệ làm mắm của Tấm, mặt khác vu cáo nước mắm truyền thống có thạch tín, ăn vào sẽ mắc bệnh lạ mà chết. Còn Bụt thì giúp Tấm đi lo lót nhà vua, xin vua nghĩ đến tình xưa mà ra tiêu chuẩn đo lường chất lượng, lấy nước mắm của Tấm làm chuẩn. Kết quả là toàn bộ nước mắm làm từ cá lâu nay người dân vẫn làm bị cấm sử dụng vì không đạt chuẩn.

Tấm trở thành nhà độc quyền nước mắm và nhà vua phong Tấm làm bà tổ nghề nước mắm. Còn Bụt thì trở thành Chủ tịch hiệp hội nước mắm để bảo vệ cho quyền lợi của nghề làm nước mắm.

CHU MỘNG LONG