Trăm hoa đua nở trong thời đại mới…

0
141

Năm 1956, để hốt những người chống đối Mao tuyên bố rằng chính phủ muốn nghe dân có ý kiến đúng về chế độ. Việc chỉ trích của bộ máy quan liêu đang đẩy chính phủ hướng tới tốt hơn. Phong trào này được Mao đặt cho cái tên là “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng”. Điều này làm cho giới trí thức Trung Cộng thời đó ngạc nhiên, họ không thực sự tin rằng họ có thể chỉ trích chính phủ mà không ảnh hưởng. Vì vậy họ chỉ gởi thư từ chứa những lời chỉ trích rất nhỏ và thận trọng của chính phủ.

Thấy giới trí thức còn dè chừng, Mao đẩy lên một cấp độ cao hơn, ông tuyên bố rằng những lời chỉ trích của chính phủ không chỉ được phép mà đảng và chính phủ còn thực sự cần những lời chỉ trích thẳng thắn. Và thế là cá cắn câu. Phong trào nổi lên khắp nơi, họ tự do biểu đạt chính kiến. Thế nhưng đến ngày 08/06/1957, Mao cho ngưng các cuộc vận động “Trăm Hoa Đua Nở”, ông tuyên bố rằng đó là thời gian để nhổ “cỏ độc”. Thế là ông c hốt sạch những trí thức nào dám chỉ trích đảng và chế độ.

Tháng 8/1956, Đảng Lao động Việt Nam cũng đề ra chính sách nhấn mạnh đoàn kết, tin tưởng và hợp tác với trí thức chứ không nói đến cải tổ. Ông Hồ Chí Minh gởi đại diện sang Tàu theo dõi phong trào “Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng”. Đến ngày 30/10/1956, Đài Phát thanh Hà Nội lại bơm thêm một động lực cho giới bất đồng chính kiến rằng, dân chủ hóa và cải thiện đời sống nhân dân nay là hai trọng tâm đầu tiên của Đảng, trong khi việc thống nhất đất nước từ số một chuyển xuống số ba.

Đài phát thanh nói thế thì nó được xem như là đảng bật đèn xanh cho nói. Thế là tạp chí Giai Phẩm của Báo Nhân Văn như được mở cửa, những cây bút của tờ báo này như Phan khôi, Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang, Lê Đạt vv… đua nhau bày tỏ chính kiến . Kết quả cuối cùng là họ bị hốt và phải chịu cảnh tù đày. Đây thực sự là một phiên bản của Mao nhưng nó không nở rộ trên nhiều lĩnh vực như en Tàu mà nó chỉ nảy nở trong giới văn nghệ. Có thể nói Đây là cú lừa kinh điển của ĐCS đối với giới trí thức. Mục đích là dụ rắn ra khỏi hang và diệt.

Nói về CS thì có thể kết luận đơn giản rằng “nó chỉ đổi màu chứ bản chất thì không bao giờ thay đổi”. Chiêu dụ rắn ra khỏi hang để diệt, hiện nay họ vẫn còn áp dụng rộng rãi để diệt tiếng nói chính trực, có điều nó không không được cổ súy bởi những phong trào gây nên sự ồn ào như trước đây. Hằng năm, ĐCS vẫn thường xuyên hô hào “khuyến khích người dân phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực”, thế nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì vẫn chỉ để dụ rồi tóm, không khách gì cái bản chất của Mao ngày nào.

Trước đây 8 năm, nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi trẻ tố cáo tiêu cực ngành Công An thì ông lại bị bắt. Hay mới đây, hồi tháng 9 ông Bùi Văn Cường bí thư tỉnh Đắk Lắk cho công an tỉnh này xuống tận Sài Gòn bắt giảng viên Phạm Đình Quý của đại học Tôn Đức Thắng, người đã tố cáo ông đạo văn luận án tiến sĩ. Rồi năm 2006 Bộ giáo dục và đào tạo do Nguyễn Thiện Nhân làm bộ trưởng phát động phong trào hai không “Nói không với tiêu cực thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, thầy Đỗ Việt Khoa tố cáo tiêu cực thì sao? Kết quả là tháng 5 năm 2010, ông Khoa làm đơn xin thôi việc vì lý do không thể chịu đựng được sự trù dập của lãnh đạo các cấp. Đấy là những bằng chứng, còn rất nhiều trường hợp như vậy chứ không phải ít.

Thực chất cái gọi là kêu gọi “tố cáo tiêu cực” của chính quyền CS nó vẫn mang dụng ý của Mao từ hơn 60 năm trước chứ không khác. Lời kêu gọi đó, quan chức CS cứ lặp đi lặp lại nhưng với người hiểu bản chất CS thì họ im, còn người không hiểu mà lao theo lời dụ đó thì tất bị tóm. Thực chất của việc bắt bớ người tố cáo ấy nó là một thông điệp. Thông điệp gì? Thông điệp rằng “hãy liệu hồn, tố tao là bọn bây sẽ nhận lãnh hậu quả như thế”, và nhờ đó ĐCS tạo ra tâm lý thà câm họng trong những con người chính trực, họ phải chọn phải mua lấy sự an toàn cho mình hay sống theo lương tri? Và hầu hết là mua lấy sự an toàn. Chính nhờ đó mà CS bảo vệ được những tiệu cực trong bộ máy của họ, mặc dù miệng của họ vẫn kêu gọi chống. Kêu gọi chống mà không ai tố, hoặc ít ai tố thì nó tạo ra một hình thức trong sạch giả tạo cho đảng. Đấy là dụng ý của ĐCS khi họ áp dụng kế sách “trăm hoa đua nở” trong thời đại mới. Họ rất gian, rất thâm.

ĐỖ NGÀ