Tôi và mẹ…

0
433

Tôi và mẹ

*** Cho các con tôi: Phúc Nguyên, Uyên Minh, Uyên Khanh

Tôi là đứa nhỏ rất khó nuôi. Mẹ tôi kể: Sau khi lấy số Tử Vi cho tôi, ông ngoại bảo với bà: “Thằng này quặt quẹo, số khó nuôi đấy. Con phải để ý chăm sóc kỹ cho nó. Mẹ tôi hỏi: Thưa thầy (1) khó nuôi, nhưng có sao không ạ? Ông tôi trầm ngâm một lúc sau mới nói: Không sao đâu, nuôi được cho đến khi khôn lớn. Nghe vậy mẹ tôi mừng lắm. Nguyên bà đã sinh được hai người con trai, nhưng chẳng may bị bệnh mất sớm. Sau đó, bà đẻ liên tiếp hai người con gái. Bà mong mỏi có được một đứa con trai. Sinh ra tôi, bà mừng ghê gớm. Và niềm vui đó đã như mặt trời bị đám mây che.

Đúng là tôi khó nuôi thật, vì lúc hơn 6 tháng tuổi mẹ tôi đã phải bế tôi từ quê ra Hà Nội. Ở đây có phòng mạch của một vị Bác sĩ Nhi khoa giỏi, ông tên Kha. Vì phải chữa dài hạn, mẹ tôi phải ở nhờ nhà bà cô ruột của bố tôi. Bà có một đàn con và ông chồng cần cơm nước hàng ngày, nhưng bà cứ phó mặc mọi việc cho đứa người làm. Có mẹ tôi đến, bà trút tất cả việc đó cho mẹ tôi.

Mẹ tôi vừa phải chăm cho tôi, vừa phải lo hai bữa cơm cho cả hơn 10 nhân mạng. Bận túi bụi mặt mày. Mẹ tôi kể: Vì tôi đau ốm, không ngủ được, có hôm mẹ phải ngồi trong màn bế tôi trên tay, bởi vì cứ đặt tôi xuống giường là tôi lại khóc. Bế lại trên tay thì nín, cứ thế suốt đêm. Khi mẹ tôi vội vội vàng vàng vào nhà vệ sinh, hút vội một hơi thuốc lào (2), chiêu một ngụm nước chè rồi quay trở lại. Chỉ có vậy thôi mà tôi đã khóc ngằn ngặt, nên mẹ tôi, thực sự, ngồi gần như bất động suốt đêm. Tôi hỏi bà: Sao mẹ không nhờ người bế dùm một chút?

Mẹ tôi nói: Mẹ sợ hơi người lạ, con không khỏe. Lại nữa, người khác bế, con không chịu, cứ nẩy người lên, rồi khóc. Mẹ sợ con khóc lại mệt thêm, nên không dám giao con cho ai. Mẹ tôi vì muốn cho tôi không khóc mà đã có ngày bà nhịn ăn, vì lúc bà vừa bưng bát cơm lên, nghe tiếng khóc của tôi, bà bỏ bát cơm xuống, chạy vội về với tôi. Chú H. nói với bà: Chị cứ ăn đi. Nó khóc chán thì nín. Chị không ăn lấy sữa đâu cho nó bú. Nhưng, mẹ tôi đâu có nghe, với bà tiếng khóc của tôi quan trọng hơn nhu cầu ăn uống. Mọi người đều đói ăn, khát uống. Mẹ tôi thì không. Con cần là trên hết. Đặc biệt là tôi.

Tôi ở Hà Nội với mẹ 3 tháng trời. Ông Bác sĩ quen mặt hai mẹ con tôi. Tiền khám đâu rẻ, vậy mà hầu như ngày nào tôi cũng đến chào thăm hỏi ông. Bố tôi làm công chức cho chính phủ Pháp, lương cũng có giới hạn. Tôi đã tiêu gần hết số tiền bố tôi kiếm được. Mẹ tôi cạn kiệt sức lực vì nuôi tôi. Tôi đã làm được gì cho bố mẹ tôi?

Trong thời gian chữa bệnh, có lúc mẹ tôi tưởng tôi lại cũng sẽ chết như hai người anh. Bà mới khấn nguyện như sau: Con cầu xin Trời Phật cho con nuôi được cháu Nam. Con không có con nữa cũng được. Sau này, khi cháu lớn lên, nó có cầm gậy đuổi đánh con, con cũng không oán trách Trời, Phật nửa lời. Chắc tôi sống được là nhờ lời cầu xin như xé lòng của mẹ tôi. Tôi tin rằng, tất cả các bậc cha mẹ trên cõi đời này đều yêu thương con mình tha thiết. Nhưng, có mấy ai đã nguyện cầu như mẹ tôi?

Qua được đợt bệnh ngặt nghèo đó, tôi không còn làm khổ mẹ tôi cho đến khi trưởng thành. Sau khi đậu Tú Tài tài phần I, tôi bắt đầu tập tành uống cà phê, nghe nhạc ở các quán. May mà mẹ tôi đã dặn trước là đừng có hút thuốc lá, nên tôi chỉ có cà phê thôi. Cà phê cộng với thói quen ăn cay khiến cho tôi mắc bệnh gần giống với với ông nội tôi. Căn bệnh này khiến ông nội tôi mất năm 46 tuổi. Lúc đó đã qua năm 1975 được vài năm rồi, nhà nhà gặp khó khăn, cơm không đủ ăn, lấy thuốc đâu mà uống. Mẹ tôi nghe người ta nói: lấy lá dấp cá giã nát, chưng cách thủy, uống mỗi ngày có thể khỏi bệnh.

Thế là bà mua một bộ cối, chầy bằng gỗ về, ngày ngày cặm cụi giã từng lá dấp cá, chắt nước đó bỏ vào cái bát nhỏ, đoạn chưng cách thủy cho tôi uống. Mẹ tôi hầu như không ăn cá, bà không chịu được mùi tanh của cá. Lá dấp cá khi giã ra có mùi tanh của cá, mẹ tôi cam chịu cái mùi khó chịu đó, chỉ vì nó có thể giúp cho tôi ngăn ngừa bệnh. Đã thế, nhiều khi tôi quên béng bát thuốc mẹ tôi để sẵn trong bếp, không uống. Sáng hôm sau, mẹ tôi phải đổ đi và lại cặm cụi làm lại. Tôi thản nhiên uống sự chịu đựng, uống sự nhẫn nại của mẹ tôi. Và tôi tự hỏi, trong cuộc đời mình, đã có bao giờ tôi làm được điều gì đó cho mẹ, giống như bà đã làm cho tôi không?

Một gia đình, có thể ví như một cái bè, ghép bằng nhiều khúc cây lại với nhau. Cái bè đó không vỡ ra là do có những sợi dây ràng buộc chúng vào với nhau. Buộc chắc, còn nguyên. Buộc lỏng hoặc dây yếu, gặp lúc sóng to hay mưa bão sẽ xảy ra cảnh vỡ bè. Mẹ tôi là sợi dây đó. Bà đã khéo léo buộc chúng tôi lại với nhau, giữ cho cái bè nhà tôi không vỡ. Chất liệu sợi dây, tùy theo hoàn cảnh gia đình mà có khác. Có sợi được bện bằng tiền. Hết tiền, gia đình tan hoang. Mọi ngườ chưng hửng, không ai hiểu vì sao một gia đình bề thế, hạnh phúc như thế lại ra nông nỗi này. Có sợi do quyền lợi đan xen vào nhau. Hết lợi, hết quyền là xong.

Mỗi người mỗi mảng, mạnh ai nấy sống. Dây của mẹ tôi, được bện bằng những sợi thương yêu, bằng sự gánh vác, cam chịu mọi sự thiệt thòi về mình. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi đòi hỏi cho mình bất cứ điều gì. Mẹ tôi gần như đạt được tâm “vô ngã” của nhà Phật, chỉ đơn giản vì bà thật sự thương yêu chồng con. Mẹ cho. Tôi nhận. Có bao giờ tôi thấy được mẹ tôi càng ngày càng bé nhỏ và lọm khọm hơn vì chĩu nặng những gì cho tôi không?

Tôi lập gia đình năm 1981. Lúc đó tôi đang dậy cho trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2. Thu nhập chẳng bao nhiêu, nên tôi vẫn giữ nghề tay trái. Đó là xem Tử Vi và xem quẻ Lục Nhâm Đại Độn. Phong trào vượt biên đang xẹp dần, số lượng thân chủ giảm rõ rệt. Tay phải hành nghề Khoa Học Kỹ Thuật, tay trái Khoa Học Huyền Bí. Cả hai tay cùng làm nhưng cũng chỉ đủ ăn. Thu Hương, nhà tôi, nhờ có bà chị của tên anh em cọc chèo với tôi kêu lên, phụ bà bán thuốc trừ sâu ở Chợ Lớn.

Bà tốt bụng nên trả công cho nhà tôi khá hậu, nhờ vậy cũng có đồng ra đồng vào. Khi thân chủ rời khỏi, theo thường lệ tôi lấy tiền để trên bàn đưa cho mẹ. Bà không nhận: Con có vợ rồi, giữ lấy, đưa cho nó. Tôi hơi ngẩn người ra một chút: Không sao, mẹ cứ giữ đi. Nhà con có tiền rồi. Mẹ tôi vẫn không nhận tiền: Đợi vợ con về, hỏi nó cho rõ ràng, mẹ mới nhận. Nhà tôi đồng ý với tôi là cứ đưa cho mẹ tất cả. Tôi cần tiêu xài gì đã có tiền của nhà tôi.

Mẹ tôi đã thế, luôn luôn nhường phần cho con và nhà tôi cũng vậy. Tôi mang ơn nhà tôi, vì nàng đã không để cho tôi khó xử. Phận làm con, nghĩa vụ người chồng, cả hai đều quan trọng. Tôi vẫn làm được, dù không trọn vẹn, là nhờ mẹ tôi và nhà tôi. Việc này kéo dài cho đến gần cuối năm 1992. Lúc đó, tôi bắt đầu làm Thông Dịch Viên cho Nhật. Thu nhập dồi dào. Nhà tôi thực sự biết tôi làm được bao nhiêu tiền kể từ đó. Mỗi tháng nhà tôi đều mang tiền đến biếu cho cha mẹ tôi, tạm đủ cho các cụ sống qua ngày. Tôi cứ tưởng mọi việc sẽ được như vậy mãi mãi…

Cuối năm 1993, mẹ tôi nói với tôi là bà muốn tổ chức lễ mừng thọ cho bố tôi và bà. Lúc đó, gia cảnh của các anh chị em tôi đều tạm ổn. Mọi người phụ vào một ít và tôi đứng mũi chịu sào. Cả nhà ra công viên Thống Nhất quay phim, chụp ảnh. Có hai ông chú là chú T. em ruột bố tôi và chú H. tham dự. Sau đó, về nhà dự tiệc. Lại quay phim, chụp ảnh tưng bừng. Mẹ tôi hầu như không cười khi bà chụp ảnh, nhưng hôm đó, tôi thấy có lúc bà cười rất tươi khi chụp hình chung với gia đình. Buổi lễ mừng thọ bố mẹ tôi kết thúc vui vẻ.

Hôm sau, khi ngồi nghĩ lại buổi mừng thọ, chợt có một ý nghĩ vẩn vơ lọt vào trí tôi. Tôi xem lại Tử Vi của mình. Hạn năm 1994 của tôi ứng vào người cha không được tốt. Coi thì coi vậy thôi chứ tôi không tin lắm. Con người là thế, chuyện xấu là của người ta, đời nào xảy ra cho mình và tôi cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, để chắc ăn tôi chạy xuống nói với bà chị Cả đang ở chung nhà với bố mẹ tôi : Em xem Tử Vi cho mình thấy năm nay bố không được tốt. Chị để ý bố cho em. Có gì là đưa bố đi Bác sĩ hay bệnh viện ngay. Và tôi yên chí quay về.

Mẹ tôi thấy khó chịu và hay mệt. Đi bác sĩ quen, ông nói có triệu chứng đau bao tử. Đúng là mẹ tôi có bệnh này thật. Chữa theo hướng đó mãi mà mẹ tôi vẫn mệt. Tôi nhờ anh bạn hiện đang làm bác sĩ bệnh viện Trưng Vương đưa mẹ tôi vào chẩn đoán. Nhờ là người nhà bác sĩ, nên mẹ tôi được giữ lại để theo dõi, chứ không phải đi về. Mẹ tôi nhát lắm. Bà không chịu ở trong bệnh viện. Đây là lần đầu tiên bà vào nhà thương. Bà chị thứ Hai của tôi ở Đồng Tháp về, túc trực bên mẹ. Mẹ tôi nhập viện được hai hôm, buổi tối hôm đó, tôi và nhà tôi vào bệnh viện thăm bà, bác sĩ vẫn chưa tìm ra bệnh. Yên tâm vì có hai bác sĩ quen trong đó, tôi và nhà tôi ra về. Tôi còn nói với nhà tôi là: Năm nay bố xấu nhưng mẹ chắc không sao!

Ngày hôm sau, lúc mấy anh em chúng tôi đang ngồi xoa mà chược (3) với nhau thì bà chị thứ hai của tôi mặt mày tái nhợt chạy về: Mẹ đang bệnh nặng mà mấy đứa mày ngồi đây đánh bài! Cá đám ngớ người, vội vội vàng vàng chạy lên bệnh viện. Mẹ tôi qua đời vì bị một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột. Lúc đó, bên cạnh bà chỉ có thằng em trai kế út của tôi thôi. Mẹ tôi thức suốt đêm với tôi khi tôi đau ốm. Khi bà mất tôi lại chẳng ở một bên.

Tôi tin rằng mẹ tôi có được khả năng nhìn thấy tương lai, tuy rằng, bà hoàn toàn không biết về điều này. Và khả năng này khiến bà đã cả gan qua mặt bố tôi. Bà tận tình phục vụ bố tôi gần như suốt đời. Chỉ có một lần duy nhất bà bắt ông phải lo cho mình. Đó là lần này và chắc hẳn là bà không hề áy náy, vì đây là lần cuối cùng. Mẹ tôi đã “khôn lanh”, dành quyền đi trước bố tôi, đặng bố tôi tổ chức đám ma chu đáo cho bà. Bố tôi chậm chân, đành phải đi sau bà mấy tháng. Tôi ước ao mẹ tôi cứ “dại khờ” mãi mãi, để chúng tôi còn nhìn thấy bà. Mẹ chúng tôi chỉ khôn có một lần mà các con của bà cứ dại người ra. Cho đến mãi bây giờ, sau hai mươi mấy năm trời, tôi vẫn hỏi: Mẹ ơi! Sao mẹ không “dại” để chúng con còn có mẹ lâu hơn?

Anh bạn bác sĩ của tôi, có một người bạn. Anh này tổ chức cho em bạn tôi vượt biên. Trước khi cho mọi người đi, anh hay đến nhờ tôi xem quẻ độn, xem có gặp trục trặc hay bị bắt không? Xem riết thành bạn. Anh có đến chia buồn cùng tôi. Tự nhiên anh kể: “Ba mình trước khi mất đi có nói với mình là: Con đừng nghĩ tới chuyện trả hiếu cho ba, vì nhiều khi ba đâu còn nữa để mà nhận. Hãy để ý chăm lo cho các em con. Con làm được như vậy tức là ba đã nhận tấm lòng hiếu thảo của con.”. Nghe anh nói, tôi hiểu là mẹ tôi đã nhờ anh ấy chuyển lời dậy dỗ cuối cùng của người cho tôi.

Mẹ tôi chu đáo đến thế. Bà biết thằng con của bà ngu ngốc, nên ngay cả khi đã lìa bỏ cõi đời bà vẫn canh cánh một mối lo. Nên đã phải thác (4) lời dậy tôi. Vì là lời dậy dỗ cuối cùng của mẹ, tôi đâu dám ngỗ nghịch cãi lời. Tôi cố gắng, trong phạm vi mà mình có thể làm được, giúp đỡ anh chị em trong nhà. Đặc biệt là với hai chị của tôi, bởi vì tôi mang ơn các chị ấy đã thay tôi chăm sóc cho mẹ tôi. Tôi đã bắt chước mẹ tôi bện sợi dây buộc ràng các anh chị em tôi với nhau. Tôi tổ chức cho gia đình các anh chị em tôi, gia đình tôi cùng đi Đà Lạt chơi với nhau vào mỗi mùa hè. Hai đứa con của bà chị thứ nhì khi đậu vào đại học, ở nhà tôi cho tiện việc học.

Tôi mong rằng đám con cháu của đại gia đình tôi sẽ giữ được mối thân tình này. Tôi cố gắng đối xử với nhà tôi và con tôi như mẹ tôi đã làm với tôi. Còn lâu tôi mới theo được bà, nhưng dẫu sao, có còn hơn không. Đây là những việc tôi làm, coi như để báo đáp một trong muôn một công ơn của mẹ tôi. Và cũng để nhắc cho tôi biết rằng, mẹ tôi vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Cho đến chừng nào, khi tôi còn đối xử tử tế, thương yêu mọi người trong gia đình, thì mẹ tôi vẫn còn sống. Sống mãi với tôi.

Phần kết dành cho riêng tôi:

Một hôm, tôi tình cờ đọc được mẩu tin rao vặt như sau:
Trên đường đi họp, tôi có đánh rơi cái búa. Ai nhận được xin mang đến Lôi Công Điện Thiên Đình. Cam đoan hậu tạ.
Người đăng: Thiên Lôi
Tôi mới hiểu được vì sao tôi còn sống đến bây giờ.
Arizona, chớm sang Hè
28 tháng 5 năm 2018
Trịnh Đình Nam
Chú thích:
1 – Người Bắc có khi gọi cha là Thầy
2 – Mẹ tôi nghiện thuốc lào. Bà nói: bà có thể nhịn ăn, chỉ cần uống nước và nhất là phải có thuốc lào. Bà không hút thuốc lá, bất đắc dĩ bà mới cầm điếu thuốc lá. Mỗi khi đi ăn cơm khách, bà rất khó chịu vì ăn xong không có thuốc lào để hút. Bố mẹ tôi đều hút thuốc lào. Bố tôi còn hút thuốc lá nữa, nhưng 4 đứa con trai của bà chỉ có một mình thằng Út là cầm điếu thuốc thôi.
3 – Mà chược còn gọi là mã tước, tức bài chim. Một loại bài của Trung Hoa. Việt Nam xoa mà chược dùng con bài khác với bài của Hồng Kông, Nhật Bản và Trung Hoa và cách chơi cũng hơi khác.
4 – Thác lời = Mượn lời

TRỊNH NAM HƯƠNG HỒ