“Tôi ước ao bình thường”…

0
89

Mỗi năm, thế giới có 56-57 triệu người chết/mất/qua đời… Trung bình mỗi ngày có khoảng 155 ngàn người, và cứ mỗi giây, khi bạn hít vào thở ra lại có gần 2 người rời khỏi thế giới này. Cái chết chạm vào thế giới này liên tục như thế.

Dù chúng ta hít vào thở ra cái chết đến quen thuộc, 2.800 người chết ở Ấn Độ trong một ngày vẫn khiến ta sợ hãi, bàng hoàng và xót xa cực độ. Những đống lửa hỏa táng cấp thêm cái lạnh, bình dưỡng khí bị cắt đứt của người già muốn bóp chẹt cổ họng ta. Ta sợ, bàng hoàng và xót xa là vì những cái chết ấy không tự nhiên, những cái chết bất bình thường.

Thế giới mà ta đã biết, một thế giới bình thường sẽ để một con người ra đi khi không còn cách nào giữ được tay người đó ở lại với trái đất này nữa. Một người sẽ được cung cấp dưỡng khí, được chữa trị, được chăm sóc, được yêu thương, nhất là những người lớn tuổi, cho đến khi họ chào từ biệt chúng ta, làm chuyến đi đến vô cùng. Chúng ta, có lẽ, ai cũng đã làm điều bình thường ấy cho người thân, trong một thế giới bình thường trước đây. Thế nhưng, trong cơn đại dịch này, người trong gia đình phải quyết định ai là người được thở, ai là người được quyền nắm tay níu lại thế giới. Những người gục chết trước khi có cơ hội được chăm sóc, trước khi được cho chỉ một ít hơi thở, để chống lại bệnh tật, những người chết bên lề bệnh viện, giữa những khốn khó phong tỏa ấy đã nghĩ gì khi bó vải gói ghém họ hóa thành đốm tro trắng trong cơn hỏa thiêu? Họ có nói “hãy cho tôi cơ hội, hãy cho tôi chiến đấu và chiến đấu cùng tôi, tôi chưa kịp chuẩn bị mà?”. Một thế giới bình thường, một cái chết bình thường không bao giờ là như thế.

Không một nền y tế nào có thể đảm đương được hàng trăm ngàn ca nhập viện mỗi ngày, các cái chết ở Ấn Độ gây bàng hoàng cho chúng ta vì đó là tấm gương phản chiếu của chúng ta nếu rơi vào hoàn cảnh bị cơn lũ bệnh tật quét đến. Chúng ta rợn người khi nghĩ đến những người già phải nhường sự sống cho người trẻ khỏe hơn ở Ấn Độ có thể là người thân nào của ta. Bằng cách gieo cái chết và nỗi sợ hãi ấy, dịch bệnh đã tước đi sự bình thường của chúng ta, sự bình thường của đời sống.

Dịch bệnh đã đẩy cả thế giới lên một chuyến tàu chung, một thế giới phải tạo ra sự bình thường mới để sinh sống, để bảo vệ, để hi vọng, để chờ đợi. Bình thường mới về ý nghĩa đã không phải là bình thường, thế giới cũ đã nằm ở ga đi của chuyến tàu chung ấy.

Dù không phải là nhà khoa học, không phải nhà tương lai, nhà dự đoán, bạn cũng biết, trước những diễn biến bất ngờ, trước những tính chất khó lường của virus, thế giới thông suốt, phẳng hóa sẽ khó mà quay lại sớm. Trong chiếc bóng dịch bệnh, chúng ta thấp thỏm nỗi lo bị mất đi cả sự bình thường đang có. Chỉ có một niềm hi vọng, sự thấp thỏm này sẽ khiến chúng ta quan tâm hơn, yêu hơn môi trường, chúng ta chú trọng hơn đến y tế dự phòng, chúng ta sẽ bỏ qua các trò chơi tuyệt diệt như vũ khí sinh học, chúng ta hạnh phúc hơn khi là một chấm nhỏ của một trái đất bình thường, một trái đất tự nhiên.

Nếu ai hỏi tôi muốn điều gì, như mọi lần, tôi sẽ nói “tôi ước ao bình thường”, sự bình thường không phải phân biệt cũ và mới.

Ảnh là một chuyến xe lửa ở Ấn Độ, chúng ta đang ngồi ở toa nào, đang đu cánh cửa nào trong chuyến tàu mà dịch bệnh đã đưa cả nhân loại lên ngồi chung?

THUAN VUONG TRAN