Tôi tự hỏi?…

0
140

Tung hô ăn cướp đi làm từ thiện, thứ tư duy ấy là tư duy loài gì…?

Cho đến hôm qua, khi đọc được một bài viết của tác giả Đỗ Duy Ngọc, viết về công cuộc từ thiện của ông Đoàn Ngọc Hải, khiến tôi phải giật mình. Vì lẽ đó, mà tôi viết điều này.

Tôi giật mình, bởi vì không biết tự bao giờ, hóa ra câu nói của ông Thích Nhật Từ (chủ quán Bar Giác Ngộ) đã thẩm thấu vào đến tận não bộ số đông, mà ông Đỗ Duy Ngọc là điển hình, thế mới kinh. Ngày đó, khi xét xử vụ án Phạm Nhật Vũ, Tổng đàn Giáo hội Phật giáo Quốc doanh Việt Nam, và ít nhất 6 phân đàn, chạy vạy khắp nơi để xin giảm nhẹ tội cho Vũ, lí do, Vũ là bậc thầy từ thiện.

Lúc bấy giờ, Thích Đồng An mới diễn thuyết, đại khái như sau: Tiền ăn cướp, một phần đi làm từ thiện, vẫn tốt hơn đi làm việc khác. Gần một năm sau, lời nói ấy được bay bướm hơn, từ một tác giả “lề dân”, trích nguyên văn: “Tui không cần biết tiền đó từ đâu ra, nhưng khi tiền trong tay anh mà anh dám tung ra để giúp đời thì tui khen anh quá xá là khen.”

Tôi giật mình, khi nghĩ rằng, nếu người thân của ông Đỗ Duy Ngọc ấy, bị cướp nó giết chết, lấy của, rồi đi làm từ thiện, thì liệu rằng, ông ta có còn khen quá xá là khen nữa không? Nó không khác bao nhiêu với câu nói của Thích Đồng An, bản chất là cổ súy đi ăn cướp rồi về làm người tử tế.

Nếu như, chỉ nói rằng, trong đám ăn cướp ấy, có đứa tốt hơn, nó còn biết đâm nhẹ tay nạn nhân, rồi cho mấy đồng uống thuốc, kiểu Bá Kiến với nụ cười nhếch môi, thì tôi đồng ý. Còn xin lỗi, cổ súy cho hành vi đi ăn cướp rồi làm từ thiện, hay những kẻ bại hoại về đạo đức, rồi giả vờ tử tế, lại là một lẽ khác.

Bỏ qua trường hợp Phạm Nhật Vũ, tôi muốn nhắc lại cho quý vị nhớ, ở xứ thiên đường này, đỉnh của đỉnh cao từ thiện, không thể không nhắc đến Thích Đồng An. Tầm cỡ như tập đoàn Viettel, chả là cái đinh gì về từ thiện, so với Thích Đồng An. Sơ sơ, chỉ kêu gọi chơi chơi, vài năm qua, tổng tiền từ thiện mà thằng đệ của tôi nó tung ra là gần 300 tỷ. Choáng váng chưa.

Hồi đó, sư phụ tôi có 3 đệ tử, tôi – Thích Đà Bàn, Thích Đồng An và Thích Lỗ Đông. Phật giáo Quốc doanh hôm nay, Thích Đồng An là đứa top ten bại hoại làm băng hoại Phật giáo. Kinh hoàng nhất là việc Thích Đồng An cấu kết với một trường Đại học ma ở Mỹ hòng lừa gạt sinh viên Việt Nam, và kêu gọi đàn áp Pháp Luân Công. Những việc này, chúng tôi đều có bài viết chi tiết.

Quán cơm từ thiện 2K, nổi tiếng ở TP.HCM (tôi không dùng từ Saigon), nơi mà vợ chồng ông Trương Tấn Sang, đến xếp hàng ăn cơm, rồi ủng hộ 20 triệu, quý vị biết chủ nhân của nó là ai không? Quý vị thử hình dung, để trở thành TBT một tờ báo chuyên về pháp luật, thì bàn tay vấy bao nhiêu máu?

Trở lại chuyện ông Đoàn Ngọc Hải, có lẽ nhiều người đã mau quên, ngày đó, Hải từ quan đến lần thứ bao nhiêu phải không? Nếu là người có liêm sỉ, Hải đã từ quan đầu tiên, chứ nào đâu có việc, riêng đơn từ quan và không từ quan, nếu cân lên tầm cả ký. Nếu Hải không va đầu vô đá, vì lợi ích nhóm phe đối lập thì còn lâu Hải mới từ quan. Quê tôi kìa, Bí thư Lê Viết Chữ và Chủ tịch Trần Ngọc Căng đồng loạt từ quan đó thôi.

Chưa hết, tôi muốn hỏi quý vị rằng, ở xứ này, khi quý vị làm ăn chân chính kiếm chục tỷ, thì quý vị sẽ kinh doanh nghề gì? Cho tôi cái báo cáo tài chính đi. Cho tôi xem thêm quý vị đã hoàn thành nghĩa vụ thuế chưa? Rồi quý vị được bà con tặng cho đồng hồ tiền tỷ, xe tiền tỷ, cái này căng quá. Xin cho tôi xem hóa đơn người mua tặng, và nguồn gốc tài sản với. Xem nhẹ thôi.

Vẫn chưa hết, ngày đó, chiến dịch đập phá vỉa hè, nhiều người bảo, phải có cái Dũng mới được. Càng căng dữ! Ngu si và đần độn, bởi hám danh chứ Dũng gì ở đây. Nên nhớ cho là, vấn đề quy hoạch đô thị không phải đi đập phá vỉa hè là xong. Càng không giải quyết được bài toán lao động cho người dân tỉnh lẻ, an cư tại quê nhà, thì một triệu đứa đảng viên như Hải, đập cả đời cũng không giải quyết được bài toán “ký sinh trùng”. Ấy vậy mà, có đứa khốn nạn bảo bán trà đá vỉa hè kiếm 600 ngàn/2h.

Chắc quý vị vẫn còn nhớ, nhiều clip, người dân nghèo quỳ lạy vì chiến dịch đập vỉa hè ngày đó phải không? Nếu không (hay chưa được xem qua) cứ nói, tôi cung cấp, nhiều lắm. Tôi đã từng đứng bần thần một lúc lâu, để dõi theo một cụ già, chia sớt phần cơm của bà cho một đứa bé, ở ngoài cổng bệnh viện Ung Bướu. Tôi lặng người đi, trước hành động cao cả ấy, dù giá trị nửa hộp cơm, khoảng 10 ngàn đồng.

Còn bảo tôi, đi tung hô bọn ăn cướp đi làm từ thiện tiền tỷ, thì chắc hẳn, tôi phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên mình, cúi đầu tự hỏi, tung hô ăn cướp đi làm từ thiện, thứ tư duy ấy là tư duy loài gì…?

ĐÀM NGỌC TUYÊN