Tôi thực sự cảm thấy sốt ruột…

0
342

GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở VIỆT NAM: KÉM HIỆU QUẢ VÌ THIẾT KẾ KHÔNG KHOA HỌC?

Cho phép tôi không dùng ngôn ngữ ngoại giao nữa, mà nói thẳng và nói thật. Vì tôi thực sự cảm thấy sốt ruột khi thấy các trường song ngữ dẫn phụ huynh và học sinh đi vòng vòng mà chẳng đưa cho họ được giải pháp thực sự về giáo dục song ngữ.

Trước hết, nếu mục đích giáo dục song ngữ là để học sinh nhanh chóng thông thạo tiếng Anh và cả tiếng Việt, thì giáo dục song ngữ phải tập trung mạnh nhất vào cấp tiểu học. Một cái sai phổ biến của trường song ngữ là về thời gian, dàn trải việc song ngữ thành 12-15 năm, trong khi chỉ 5 năm tiểu học đã có thể giải quyết xong cho học sinh vấn đề sử dụng ngôn ngữ (literacy), dù tiếng Anh hay Việt. Chỉ khi xác định được tiểu học là giai đoạn trọng tâm, thì chúng ta mới không chia đều nguồn lực cho suốt 12 năm, trong đó những năm về sau chủ yếu khắc phục hậu quả của việc “làm không đủ” ở cấp tiểu học đối với học song ngữ.

Cũng về vấn đề thời gian, các trường lẽ ra phải chỉ cho phụ huynh biết, để trẻ có được năng lực literacy (đọc thông viết thạo) trong tiếng Anh cần trung bình 5 năm, và nếu tiến bộ nhanh thì 3 năm, học một cách liên tục, ổn định ở bậc tiểu học. Việc chuyển qua chuyển lại trong quá trình trẻ đang hình thành năng lực literacy này ảnh hưởng đến quá trình song ngữ của trẻ.

Vấn đề tiếp theo là thời lượng chương trình. Một cách làm vô cùng bảo thủ và vụng về của trường học ở Việt Nam là “bổ” chương trình ra làm hai, tiếng Việt một nửa, tiếng Anh một nửa, trải đều qua 12 năm học. Trong khi đó, nếu lựa chọn mô hình English Immersion thì có thể thiết kế chương trình khoa học hơn: Tỷ lệ tiếng Anh/tiếng Việt qua các năm phải theo mô hình “giật lùi” là: lớp 1 học 90% tiếng Anh/10% tiếng Việt, rồi 80/20, 60/40 cho đến cuối năm thứ 5 thì khoảng 50/50. Nhưng thử hỏi có trường nào đã làm điều này dựa theo những kết quả nghiên cứu khoa học (research – based) và kết quả thực tế đã kiểm chứng ở Mỹ?

Việc thiết kế của chương trình phổ thông của VN đã cứng nhắc, đến lượt người thiết kế chương trình song ngữ cũng máy móc luôn, thành thử học sinh song ngữ chủ yếu là vẫn tiếp tục ăn món “cơm trộn” 50/50 này không biết đến bao giờ, dù thời gian qua chúng ta đều thấy nó không có nhiều hiệu quả. Tức là học sinh học 5 năm tiểu học thay vì đạt trình độ B2 thì chỉ đạt trình độ A1 – A2 cho môn tiếng Anh. Vô cùng lãng phí thời gian, nguồn lực, và cả cơ hội của các em nữa. Trong khi đó mô hình English Immersion nếu thực hiện đúng, chỉ sau 5 năm, học sinh đã có trình độ B1 – B2 và hoàn toàn sẵn sàng bước vào quá trình của người sử dụng ngôn ngữ độc lập (Independent Users).

Không chỉ máy móc ở việc chia chương trình 50-50 trong suốt 12 năm học, các trường còn đồng loạt chia ngày học của học sinh cũng theo công thức 50 – 50, tức là sáng học chương trình VN, chiều học chương trình tiếng Anh. Trong khi đó, có vô vàn mô hình hiệu quả hơn nhiều để thực hiện song ngữ, ví dụ 5 ngày trong tuần thì 2 ngày học hoàn toàn tiếng Việt, 2 ngày học hoàn toàn Tiếng Anh, 1 ngày sử dụng cả 2 ngôn ngữ, nhưng hiện nay KHÔNG một trường nào áp dụng. Tôi cá là họ chỉ tìm hiểu sơ sài về song ngữ, mua chương trình về và ráp với chương trình Việt Nam theo kiểu “đường ai nấy đi” chứ không có liên kết ngôn ngữ, hay song ngữ ở chỗ nào cả.

Một cái dở nữa của chương trình song ngữ ở Việt Nam đó là trường song ngữ nhưng không có chuyên gia song ngữ. Và vì không có chuyên gia, các trường thường thực hiện một cách máy móc theo cảm tính hoặc tập quán thị trường. Tôi lấy ví dụ chương trình Cambridge. Nói cho đúng bản chất, CIE, đơn vị cung cấp chương trình phổ thông Cambridge (mà chúng ta quen gọi là chương trình Cambridge) là một tổ chức khảo thí (tức là chuyên đi kiểm tra, cấp chứng chỉ), chứ không phải tổ chức giáo dục song ngữ.

Họ chỉ cung cấp kỳ thi và chương trình học cho các trường song ngữ, nhưng họ không làm công việc thiết kế chương trình song ngữ cho các trường, vì mỗi nước, mỗi trường có hoàn cảnh học sinh, cộng đồng ngôn ngữ và mục tiêu học tập khác nhau. Nhưng nhiều trường “níu” vào Cambridge để thực hiện chương trình song ngữ mà không hề thiết kế chương trình của mình. Tức là họ “ấn” chương trình Cambridge vào trường, và tưởng rằng đã là song ngữ. Thực ra Cambridge chỉ cung cấp chương trình và các kỳ thi cùng chứng chỉ cho các môn “Core” là English, Maths, và Science, gần đây có thêm ICT và Global Perspectives. Các trường dùng chương trình của họ cho giáo dục đơn ngữ hay song ngữ hay việc gì khác là việc của các trường.

Tôi có thấy một số trường vội vã áp dụng môn English Language Arts (tiếng Anh dành cho học sinh bản xứ), và dạy các môn khoa học thông qua tiếng Anh (CLIL) mà không hiểu đúng tầm quan trọng của môn tiếng Anh tăng cường. Nghiên cứu gần nhất cho thấy việc học tiếng Anh tăng cường (tương ứng với mô hình Structured English Immersion) có hiệu quả tốt hơn giáo dục song ngữ (dạy trực tiếp môn khoa học bằng tiếng Anh) với những học sinh đang ở giai đoạn đầu của việc học song ngữ.

Ví dụ chương trình của bang Arizona (Mỹ) dành tới 4 giờ học tiếng Anh tăng cường cho học sinh mỗi ngày để các em nhanh chóng bắt kịp chương trình học hoàn toàn tiếng Anh, thay vì “dầm” các em vào môi trường học các môn khoa học bằng tiếng Anh ngay lập tức mà chưa chuẩn bị đủ về mặt ngôn ngữ. Ví dụ như chương trình Cambridge ở trường công trước đây, và nay là chương trình tiếng Anh tích hợp, làm sao học Toán và Khoa học cho ra hồn, hiểu đúng và đầy đủ về các khái niệm khi tiếng Anh còn bập bõm chưa hiểu hết cái vỏ ngôn ngữ? Đây cũng có thể là lý do vì sao học sinh học trường song ngữ có kết quả tiếng Anh không hơn gì, thậm chí thấp hơn học sinh chỉ tập trung học tăng cường tiếng Anh, dù là tại hội đồng Anh, hay qua chương trình tiếng Anh tăng cường (học 10-15 giờ chỉ cho một mình môn tiếng Anh mỗi tuần) tại trường.

Tóm lại, tôi mong các trường song ngữ hãy thay đổi. Hãy tìm hiểu kỹ về giáo dục song ngữ và đưa ra các mô hình phù hợp với học sinh. Đừng mất 12 năm chỉ để đạt mục tiêu song ngữ, hay nhiều khi là không đạt được mục tiêu song ngữ. 12 năm của học sinh, mỗi năm học có 40 tuần, mỗi tuần có 15-20 tiết song ngữ tiếng Anh, tổng cộng là không ít hơn 7.000 – 10.000 tiết học tiếng Anh. Nếu chỉ học tiếng Anh ngoài giờ thông thường, theo nghiên cứu mất trung bình 200 – 400 giờ để chuyển lên một trình độ mới trên nấc thang 6 bậc từ A0 – C2. Vậy chúng ta đã làm gì với gần 10.000 tiết học song ngữ của các em để kết quả đầu ra chỉ là B2/6.0 IELTS mà không phải là C1 – C2? Nếu mất 10.000 tiết chỉ để đạt IETLS 6.0 vào cuối lớp 12, có cơ sở để cho rằng đó là chương trình song ngữ thất bại và làm hao tốn nguồn lực: thời gian, công sức, tiền bạc, cơ hội…

Vì song ngữ nếu làm tốt như ở Canada và một số bang của Mỹ, thì chỉ mất 5 năm, học sinh đã thực sự là song ngữ rồi (bilingual, biliterate), và sau đó thì học bằng tiếng Anh hay tiếng Việt không còn quan trọng nữa.

Anh Cá Heo Bùi Khánh Nguyễn