Tôi nói thật lòng…

0
413

Có nhiều anh chị vẫn còn hiểu sai khi tôi nói về các tật xấu của dân mình.

Tôi là người Bắc, tôi nói về các tật xấu của người Bắc thì không thể nói là phân biệt vùng miền được.

Tại sao tôi nói? Bởi tôi muốn các tính xấu sẽ triệt tiêu để tạo nên một xã hội tốt đẹp, không còn dối trá, người với người tôn trọng lẫn nhau và tử tế với nhau.

Việc hiểu sai này nó thể hiện cái tính bảo thủ, tự cao, tự đại, tự phụ. Kiểu đã là đồng hồ Tây của Nghị Quế thì không bao giờ sai.

Kiểu như ai có thể sai nhưng Mao Trạch Đông và Stalin là không bao giờ sai.


Bịnh viện Saigon đường Lê Lợi. Saigon Hospital.
Cái nhà thương Sàigòn này và nhà thương Từ Dũ ở số 284 đường Arras (Cống Quỳnh) là tặng phẩm của Chú Hỏa (thương gia HUI BON HOA, người Hoa mang Quốc Tịch Ăng Lê) xây tặng cho Đô Thành Sàigòn. Tay trọc phú có tên trong tạp chí Forbes Phạm Nhật Vượng chỉ biết xây Vincom – 2 tòa nhà ngất ngưởng trên gò cao của Công Viên Chi Lăng, Thương xá EDEN, nghĩ sao về việc làm này của Chú Hỏa, một anh Tàu sống ở VN nhưng có HẰNG SẢN, HẰNG TÂM gấp vạn lần mấy anh Tư sản Đỏ chỉ được xoen xoét cái lỗ mồm. “LƯƠNG TÂM HỔNG BẰNG LƯƠNG THỰC!”

Hồi tôi đưa mẹ tôi đi bệnh viện, phải nói chỉ cần so với Miền Nam sau ngày “giải phóng” thôi là đã thấy nó quá khác biệt, chưa cần nói tới Miền Nam trước khi bị giải phóng và các nước tư bản giãy chết.

Ở trong Saigon, bệnh nhân khoẻ ầm ầm mà hộ lý vẫn phải đẩy xe đi làm cận lâm sàng, xe lúc nào cũng lót drap sạch sẽ, thế còn Miền Bắc thì sao?

Cái băng ca đẩy bệnh nhân nó bẩn két lại như từ khi mua cho đến 10 năm sau nó vẫn chưa được lau chùi lần nào, xe thì vứt lung tung người nhà tự đi tìm xe, tự đẩy bệnh nhân đi rồi vừa đi vừa tìm xem nơi siêu âm ở đâu, phòng chụp X Quang ở đâu. Trong khi hộ lý thì lo bán hàng cho người nhà để kiếm thêm thu nhập.

Cái bàn chụp CT thì người trước vỡ đầu để lại cả vũng máu nhưng vẫn bắt mẹ tôi nằm lên cái vũng máu đó.

Cậu Bs trẻ chắc sau tôi cả 15 khoá, tôi nói thì bị anh ta quát : Nào, có chụp hay không thì đi ra, đứa em đang mang thai cũng không kịp ra ngoài, Bs đó bắt đứng trong phòng chụp luôn. Cho nên kiểu này bị táng cho vỡ mặt cũng đừng kêu người nhà bệnh nhân hồ đồ.

Vì thế sau khi ra viện tôi viết thư góp ý thì ông thầy bảo: Cô này là sinh viên cũ, giờ ra trường đi đâu làm rồi về dám chê chính cái nơi mình đã trưởng thành.

Các thầy ơi, em lạy các thầy, sao các thầy học cao hiểu rộng mà lại có kiểu tư duy mắm tôm chấm thịt chó thế?

Thế cứ nơi mình đã từng sống là không được chê sao? Nó xấu cũng bảo nó đẹp, nó thối cũng bảo nó thơm hay sao? Học trò của các thầy là óc người chứ đâu phải óc bò mà sao các thầy cứ muốn chúng nó ngu hoài, ngu mãi, ngu cho đến ngàn năm thế?

Ghi chú là bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên nhé.

Các thầy có đọc được thì cũng đừng có hộc máu vì tức, em chỉ muốn nói thật thôi.

Các thầy ở trường dạy đạo đức, rằng thì là không được lấy tiền bệnh nhân, rằng thì là không vòi vĩnh, vậy mà người nhà của học trò chưa có phong bì, các thầy có chịu mổ đâu? Cho thằng nhỏ 4 tuổi ôm cái đầu gối bị abcess to hơn cái đùi nó, rồi khi mặc dù đã có phong bì thì các thầy cũng xọc đứt cả dây chằng của nó để nó phải đi chân thấp chân cao, mười năm sau nó đi SG phẫu thuật phục hồi thì bây giờ mới trở về gần bình thường.

Cho phép tôi khen một câu thầy tôi tử tế lắm, quê hương tôi đẹp lắm, nhân từ lắm, rộng lượng lắm, tử tế lắm nhé các bạn.

Cùng với đó cho tôi nói thật lòng:

Tôi cứ khen cái chế độ VNCH đấy, chẳng cần biết nó tốt xấu thế nào nhưng cái tàn dư mà “bọn Mỹ Nguỵ” để lại mặc dù đã 45 năm rồi nhưng nó còn tử tế gấp vạn lần cái nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên. 

Bà mẹ VNAH.

NHÀN LÊ