Tôi đã khóc như đứa trẻ…

0
75

Bức tranh này tôi vừa được gửi tặng, từ Đan Mạch.

Hoạ sĩ là một giáo sư ngành y, một chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới. Hoạ sĩ Đặng Dương Bằng.

Sau khi tôi được giới thiệu để viết bài cho triển lãm cá nhân sắp tới của Đặng Dương Bằng tại Copenhagen (bài viết sẽ được in sách bằng ba thứ tiếng Anh, Việt và Đan Mạch), tôi nhận được tin nhắn của hoạ sĩ nói rằng ông đã khóc khi đọc đến những dòng cuối cùng. Ông ngỏ ý muốn tặng tôi bức tranh này, nhưng tôi từ chối vì món quà quá lớn.

Ít ngày sau đó, khi đọc được một status của tôi nói về bố mình kèm bức ảnh 2 bố con chụp ngày tôi còn nhỏ, hoạ sĩ nhắn rằng ông nghĩ chính bố tôi trước đây là người bác sĩ đã giúp ông các vấn đề kiểm tra sức khoẻ để hoàn tất hồ sơ đi học ở nước ngoài. Ông nói, nhờ có bố tôi, việc đi nước  ngoài học tập của ông trở nên thuận lợi, và rồi ông đã trở thành một giáo sư, một chuyên gia về y tế như hiện nay.

Tôi có hỏi lại gia đình và biết rằng đúng là ngày xưa bố tôi phụ trách công việc ấy trong quân đội. Và tôi đã khóc. Khóc vì nhớ bố, vì những công việc thầm lặng bố đã làm. Khóc vì tôi đã biết quá ít về cuộc đời ông, tôi chưa kịp biết và bây giờ thì có những điều không thể biết nữa, chúng mãi mãi là bí mật.

Tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi ước một lần nữa được ở bên ông, dẫu 1 phút thôi, để nói rằng tôi yêu ông hay thậm chí chỉ để mời ông một tách trà, rót trong chiếc ly gốm mà tôi yêu thích nhất. Tôi khóc vì hơn 6 năm rồi vắng ông tôi cảm thấy cô đơn thực sự là điều đáng sợ, chứ không phải là thứ trang sức mà trước đây tôi từng lấy để tô điểm cho mình.

Và rồi, lần thứ hai tôi được hoạ sĩ đề nghị tặng tranh. Món quà quá lớn, nhưng lần này tôi xin nhận. Bởi nó không chỉ là bức tranh nữa. Nó là một câu chuyện.

Và mặc dù không biết bố tôi có phải là người bác sĩ đã giúp hoạ sĩ trước đây không, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó, nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Sự thực là ông đã giúp nhiều người, chữa bệnh cho nhiều người, và họ luôn quý trọng, biết ơn ông. Sự thực là lúc này tôi ngồi đây, bên bức tranh được gửi về từ phương xa, một lần nữa lại khóc như đứa trẻ. Sự thực là, thế giới quá rộng lớn nhưng chúng ta không hề cô đơn. Chúng ta có quá nhiều kết nối, không phải bằng internet, mà bằng yêu thương, bằng những điều đẹp đẽ chúng ta làm cho nhau, giữa cuộc đời nhiều khi cũng buồn bã và hoang tàn này.

DĂNG TIÊU