Tình và tiền…

0
452

Tôi đã đi đến một quán cà phê vào buổi tối với cả hai cô gái. Ban đầu tôi chỉ muốn học tiếng Việt nhưng nó có vẻ rằng hai cô gái này có ý định khác.

Sau đó, các cuộc trao đổi bắt đầu. Một cô tên Yến ngồi trên ghế sofa và mạnh dạn đưa một cánh tay phía sau tôi và bàn tay khác của cô chụp lấy tay của tôi. “Đã bao giờ anh có bạn gái Việt Nam chưa?” Cô ấy đã hỏi tôi. Tôi trả lời “Chưa” .Tôi cảm thấy một chút không thoải với câu hỏi này.”Anh thích con gái Việt Nam hay con gái nước Canada? Tôi phải mất một khoảng thời gian dài để trả lời câu hỏi này.

Từ đó, tôi biết rằng cô gái này không phải mẫu người của tôi. Cô ấy quá gợi cảm, ăn mặc quá khêu gợi. Giống như một cô gái làng chơi. Tôi cảm thấy một âm thanh rất khó chịu vang lên trong đầu tôi.

Tôi trả lời một cách trốn tránh “Đối với anh thì không quan trọng là họ đến từ nước nào, tính cách thì mới quan trọng.”Cô không quan tâm đến phản ứng của tôi.

Cô ấy nói “Anh nên có một cô bạn gái Việt Nam nhé.” Tôi không quan tâm đến những lời nói của cô ấy.

Cô ấy có vẻ lo lắng khi nói với tôi. “Em không làm ra đủ tiền để chi tiêu mỗi tháng. Mức lương của anh là bao nhiêu mỗi tháng?” Cô ấy trông có vẻ ngây thơ khi hỏi tôi câu hỏi này. Tôi thực sự không muốn trả lời.

Đối với một số người, tùy thuộc vào sự nhạy cảm của họ, khi họ nhìn vào mắt bạn họ có thể hiểu được cảm xúc của bạn. Đôi khi, họ có thể cảm nhận được cảm xúc của bạn và biết được những gì bạn suy nghĩ tại thời điểm đó. Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy đồng cảm hoặc khó chịu khi bạn nhìn vào một người nào đó đang khóc hoặc đang cực kỳ giận dữ, bạn sẽ hiểu hết những gì họ đang gặp phải. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu được những cảm xúc của người khác.

Cô mạnh dạn đặt một bàn tay lên chân của tôi và nói rằng “Khi em cần tiền anh có thể cho em mượn một ít được không?”, rồi cô ấy mỉm cười với tôi. Một lần nữa tôi phải nhìn xa để che giấu những gì tôi đang suy nghĩ. Tôi trả lời một cách miễn cưỡng “ừ”. Cô đã cố gắng trấn an tôi “không phải thường xuyên mượn đâu, em sẽ cho anh biết trước khi em cần nó.

Người bạn của cô xen vào “Anh có muốn đi uống bia không?” Tôi thoái thác “Xin lỗi, sáng mai anh phải đi làm sớm, lần sau nhé.”

Sau khi ra khỏi quán, cô ấy đứng bên cạnh tôi. Dường như cô đang mong đợi để được cái gì đó. Cô ra hiệu “hãy gọi cho em trước khi anh ngủ nhé”. Tôi nghĩ vậy. Tôi cố gắng không lái xe quá nhanh khi tôi đi ra khỏi và đoán cô ấy không thể đọc được cảm xúc của người khác.

***

Đây là câu chuyện của tôi và một cô sinh viên. Cô ấy đã tâm sự khi tôi đến dạy tiếng anh cho cô ấy.

Cô nói với tôi “bạn trai em là người giàu đứng thứ 6 Việt Nam”, Tôi đến phòng của một cô sinh viên của tôi lúc 3 giờ. Nó nằm trong khách sạn ở quận một. Cô nói với tôi rất hào hứng “em đã đi coi bói” 
“Coi bói là gì? Ah! Thầy bói phải không? Thầy bói đã nói gì với em?”

Cô ấy vô cùng phấn khởi “Ông ấy đã nói rằng bạn trai của em sẽ mua cho em một chiếc xe Bently, nó có giá trị $ 350.000!”

Một ngày khác tôi đến dạy cô ấy. Cô ấy hơi buồn và hỏi tôi “thầy có nghĩ là bạn trai của em yêu em không?”.

Tôi không biết nhưng trả lời “có lẽ là có.”

Ngay lập tức, cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc “Oh thật sao? Thầy nghĩ như vậy hả?”.

Tôi khẳng định với cô ấy ” thực sự có mà, anh ấy đã mua cho em một chiếc đồng hồ 30 nghin đô, một chiếc điện thoại Vertu, một xe Bently và một căn hộ ở Phú Mỹ Hưng cho cha mẹ của em .Vì vậy Anh ta phải yêu em”.

Tôi cảm thấy không thoải mái khi nói điều này nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ làm cho tâm trạng cô ấy thoải mái trong khi học với tôi.

Tôi nói “thầy nghèo lắm” .Tôi nói với cô ấy “ nhưng thầy không quan tâm”.

Cô ấy lại nói với tôi.”em cũng nghèo giống thầy”.

Tôi nói với cô ấy, “em không phải là người nghèo, em đã có đồng hồ này mà.”

Cô ấy nói “em muốn bán nó. Nhưng nếu em bán nó bạn trai của em sẽ giết em.”

Tôi đã hỏi nếu em chia tay ,anh ấy sẽ lấy lại tất cả những gì đã cho em đúng không?

“Không!” Cô ấy nói với tôi giọng kiên quyết. “Em sẽ giữ tất cả mọi thứ chứ!”

———————————————————————————————————
Đây là một câu chuyện của một cô gái mà tôi đã từng tiếp xúc

Tôi đã hỏi cô ấy: 
-Original’ tiếng Việt là gì?
-“Nguyên bản”- cô ấy trả lời.
-“Còn “Vintage” là gì?”
Cô ấy trả lời: “Em không biết từ đó”.
-Uh! nhìn vào chiếc xe máy ở đó. Đó là chiếc Triumph Tiger Club nó có vào năm 1963. Tuy nó cũ nhưng rất ‘cool’. Em có biết “cool” không?- tôi hỏi.
Cô ấy nói: “Có, em biết từ đó”
-Vậy ‘Cool’ có nghĩa là thú vị và đẹp. Vì thế, chiếc xe đạp mà xưa, cũ, và đẹp có nghĩa là ‘vintage’.

Ở Canada, “vintage” là một cái gì đó quan trọng về phong cách cá nhân. Ở Việt Nam tôi cảm thấy điều này thì không quan trọng lắm. Ví dụ Honda SH, hiện nay nó có thực sự phổ biến hay không? Tôi ghét chiếc xe máy này! Nó trông giống như một hộp vuông, không độc đáo và sáng tạo.

Cô nói thêm “đúng vậy, nhưng nó đắt tiền.”

“Nó đắt tiền vì vậy nó đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng và rất nhiều người mua nó theo trào lưu. Họ không quan tâm về giá cả trước khi họ suy nghĩ mua nó.”

Tôi hỏi cô ấy “em sẽ nói gì về một đàn ông đã mua cho bạn gái của mình một điện thoại Vertu rất đắt tiền mặc dù họ quen nhau thời gian chưa lâu.”.

Cô ấy suy nghĩ rất lâu và trả lời với tôi vẻ đắc thắng “anh ấy là một người hào phóng.” “Hào phóng” là câu trả lời làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi nói “tôi không nghĩ vậy, họ chỉ hẹn hò trong một thời gian ngắn thôi mà.

Cô ấy nói thêm “cũng có thể được gọi là ga lăng.”

“Gallant?” Tôi cười khúc khích một chút. Tôi đã bị sốc. Nhưng tôi bắt đầu thấy sự khác biệt về văn hóa nghiêm trọng.

“Vậy, có lẽ đây là hành động rất thông thường tại Việt Nam. Nếu ở Canada, đây là một điều xúc phạm đối với phụ nữ. Về cơ bản trong nền văn hóa của tôi thì đây là một hành vi giống như mua một bạn gái . Ở Canada tôi nhận thấy luôn có sự bình đẳng giữa nam giới và nữ giới. Ngoài ra còn có một khoảng cách nhỏ giữa người giàu và người nghèo. Tôi cho rằng đối người Việt Nam thì tiền rất quan trọng với họ còn đối với người Canada thì ngược lại.”

Tôi lấy giấy và bút chì của tôi và vội vàng vẽ một biểu đồ, được rồi nhìn vào điều này. “Anh sẽ chỉ ra lý do tại sao việc sử dụng tiền để sở hữu được một người phụ nữ không phải là một điều tốt.”

Tôi đã vẽ một biểu đồ từ thang điểm 1 đến 10 để nói lên nhân cách của một con người. Tôi tự đánh giá nhân cách của mình ở thang điểm 7 trên 10. Bây giờ anh sẽ chứng minh rằng có một người đàn ông rất giàu có, nhưng nhân cách chỉ là 4 trên 10. Người đàn ông này đi đến một nhà hàng và để lại rất nhiều tiền tip cho các em phục vụ dể thương. Sau đó, anh nhận được điện thoại của cô và sau đó đưa cô đi ăn một số nơi rất đắt tiền một vài lần và chi tiêu rất nhiều tiền.

Sau đó, anh ta mua cho cô một món quà rất đắt tiền. Từ đó , nhân cách của người đàn ông giả tạo này tăng 4-10, hoặc thậm chí 11 tùy thuộc sự tiêu tiền của ông ấy như thế nào.

Và người đàn ông này kết hôn với cô gái mà anh ta đã mua cho rất nhiều thứ. Một năm sau đó nhân cách của ông ấy đã tụt xuống mức 4.

Giải pháp là anh ấy lại mua cho cô một quà tặng đắt tiền và sau đó nhân cách của anh ấy tăng lên 9 điểm. 6 tháng sau đó thì nhân cách của anh ấy rơi xuống chỉ có 6 điểm. Và một thời gian sau đó nó rơi xuống còn 5 điểm, và sau đó trở lại 4 điểm ban đầu. Bây giờ cho dù anh ta có mua một món quà đắt tiền di chăng nữa thì nhân cách của ông ấy vẫn còn 4 điểm.

Tôi nghĩ rằng sự giả tạo của con người không thể che đậy được mãi mãi, đến một thời gian nào đó bản chất thật sẽ được hiện hữu.

Tiền không thể mua được tình yêu. Tiền không thể sáng tạo ra, không thể mua cho bạn cái bản chất, hay một nhân cách tốt đẹp hơn

Tôi nhìn cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh tôi. Sau đó, tôi nhận ra rằng sắc đẹp và tiền bạc là như nhau.

JESSE PETERSON