Tình thầy trò…

0
50

Ngày xửa ngày xưa, có những ông thầy chỉ dậy học một thời gian ngắn, nhưng tư cách và giáo huấn của thầy in sâu trong lòng học trò.

Có những ông thầy chỉ dậy một môn nhiệm ý vài giờ mỗi tuần, nhưng học trò không bao giờ quên hình ảnh và tình cảm của thầy.

Một trong những ông thầy ấy là Frère Từ Thiện Lê thanh Tốt, người thầy dậy Anh văn lớp tôi khi Trường Adran Dalat mới mở section vietnamienne cách nay hơn nửa thế kỷ.

Mấy năm rồi tôi đi tìm thầy không ra, bởi trường cũ đã mất, thầy không về nhà hưu và cũng vì sự tôn kính, tôi không dùng tên húy mà gọi thầy là Từ Thiện khi hỏi thăm.

Tình cờ bữa nay có địa chỉ của thầy, tôi đến tận nhà mà em gác cửa vẫn nói là không có Frère Từ Thiện. Ra đến ngõ rồi tôi ẫm ức trở lại hỏi: vậy ở đây có mấy frère? Frère già nhất tên gì? – Tên Tốt.

Suýt nữa tôi đã xổ một câu tiếng Pháp, may là mình dốt française. (Chữ trả cho thầy rồi mà tình vẫn giữ). Bọn trẻ sau 75 đâu còn mấy đứa biết kính trọng thầy bằng cách tránh gọi tên húy.

Gặp thầy nước mắt cứ đòi ra: – Thưa thầy, con là ABC chắc thầy không nhớ con. – Thú thật, thầy không nhớ, nhưng cái tên nghe quen quen. (Nhớ sao được thằng học trò 17, giờ đã là ông già 71).

Thầy không nhớ ta, nhưng ta biết đó là thầy và thầy biết ta là học trò, vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.

Hình thày trò mới “selfie” hôm Tết vừa rồi.

BUI NANG PHAN