Tiếng khẩu cầm…

0
986

Tiếng khẩu cầm trước phòng khám phụ sản

Chiều muộn tôi trờ về nhà, quẹo vào con hẻm rộng trên đường Lê Văn Sỹ, trước khi quẹo thêm vài cái suyệc (/) nữa để đến cái ngõ nhỏ xíu của dân nghèo thành thị! Con hẻm rộng này hơi đặc biệt vì có ngày nó đông nghẹt, có ngày thì vắng te. Ngày nào thấy hẻm lố nhố kẻ đứng người ngồi, mà toàn là đàn ông ở đoạn hẻm dài chừng 100m này là biết tối đó Bác sỹ Mỹ Ý làm việc.

Bác sỹ Ý là Trưởng một khoa gì đó ở Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, nghe đồn bà mát tay lắm. Cùng chỗ làm của tôi có ít nhất 3 người là thân chủ của bà. Thường thì các bà bầu vào hết trong nhà bác sỹ chờ tới phiên khám. Nhà nhỏ không có chỗ để xe, mấy ông chồng ngồi luôn trên xe gắn máy, đậu rải rác dọc con hẻm để chờ vợ. Vài người kiếm được mấy cái ghế của quán cafe cóc, mở ra chỉ để phục vụ cho khách của bác sỹ Ý. Họ tụm lại chuyện gẫu với nhau. Số khác lại ngồi một mình trên xe, chúi mũi vào chiếc điện thoại lướt phây, xem phim. Không có chiếc phôn khôn (smart phone), chẳng biết các ông chồng làm gì cho qua thời gian chờ đợi!

Hôm nay có chút khác biệt! Đi gần hết đoạn hẻm “chồng chờ vợ”, tôi chợt nghe âm thanh rất nhỏ của tiếng kèn harmonica phát ra từ một hiên nhà. Nơi đó, một người đàn ông ngồi gác chân lên xe gắn máy, kê quyển sách nhạc trong lòng, đang chơi bài Một cõi đi về bằng chiếc Chromonica. Tôi đã lướt qua, nhưng suy nghĩ một chút nên quay lại bắt chuyện vì muốn giới thiệu người này vào nhóm VNHO (Vietnam Harmonica Orchestra) nơi tôi từng sinh hoạt. Thường thì mọi người hay chơi loại kèn Tremelo hoặc Diatonic, ít người đầu tư tiền mua loại kèn Chromatic có thể chơi được đủ các tông. Anh này có chiếc kèn phù hợp với VNHO.

Tôi ướm lời hỏi cậu thanh niên của muốn tham gia cùng VNHO, nơi mọi người sử dụng Chromatic và tập harmonica chung trong Dàn nhạc một cách bài bản. Cậu ta gấp vội tập nhạc ghép bằng giấy A4 và trả lời em bận lắm vì đã có 2 đứa con, đi đâu có chút giờ rảnh thì em lôi kèn ra chơi cho đỡ nhớ thôi. Nhìn cây kèn dán số và note nhạc trên ấy, tôi hỏi em chơi theo note hay tab? Cậu bảo em chơi theo note, biết nhạc mà chơi theo tab thấy bèo bèo sao sao ấy. Tôi chào cậu rồi về nhà, trong lòng có chút vấn vương về niềm đam mê của mỗi người và cách người ta theo đuổi nó.

Thường thì khi còn trẻ, chúng ta có thừa mứa đam mê, thú chơi và những đam mê này rất mãnh liệt. Tuy nhiên cuộc sống có nhiều lựa chọn và ngã rẽ, chẳng mấy ai đi đến tận cùng những thú chơi của mình. Lý do mọi người hay dùng nhất là “bận” để biện hộ cho sự lãng quên những thú chơi một thời của mình. Có lần nghe oshin của bạn tôi méc là bạn tôi thường chơi đàn, tôi hỏi bạn lấy đâu ra giờ mà chơi, vì tôi biết bạn cày cuốc dữ lắm. Bạn trả lời tỉnh bơ: “Tao đàn trong lúc chờ cơm chín”!

Thế đó, nếu thực sự yêu thích và muốn một điều gì đó ghê gớm thì ta sẽ có thể đeo đuổi nó đến nơi đến chốn cho dù có bao ngăn trở dọc đường đi. Có những điều hay của người khác mà tôi ngưỡng mộ nhưng chưa bắt chước làm theo được, chỉ biết lưu lại trong bộ nhớ để nhắc mình phải biết lấy đó làm gương. Phần lưu trữ đó cứ lớn dần theo tháng năm với những điều hay tôi gặp dọc đường đời. Cám ơn tiếng kèn trong lúc chờ vợ khám thai, cám ơn giờ tập đàn trong lúc chờ cơm chín… còn nhiều điều nữa để tôi cám ơn trên cõi đời này…

UYEN VY NGUYEN