Tiếng đàn réo rắc giữa mùa dịch…

0
158

Ông vẫn ngồi đấy mỗi chiều, ngay khu tập trung nhiều resort của Phan Rang, trên đường Yên Ninh. Đường ấy vốn có du khách, chỉ là gần đây dịch giã, người đi đường thưa vắng lắm. Từ ngày mai, 11/8, Ninh Thuận cũng thực hiện việc giãn cách 1 phần, giữ khoảng cách, dừng các hoạt động vui chơi, cưới hỏi, tôn giáo… những chuyện khiến người ta ra đường, chắc sẽ còn vắng nữa.

Ông chơi guitar tàm tạm, giọng hát khàn và đục, những bài hát buồn bã năm xưa. Ông cứ ngồi đấy đàn và hát, không biết có người nào đi qua không, mắt ông là bóng tối. Tiếng guitar và giọng ông nhỏ nhắn, âm u, loãng ra trên con đường rộng, lồng lộng gió biển.

Mấy lần về, chở Rơm và mấy nhóc trong xóm đi ngang qua ông, mình dừng một khoảng xa, nghe 1 chút, đưa tiền cho mấy nhóc bỏ vào cho ông. Có nhóc hỏi “mình cho ông đi xin hả chú?”. Mình nói “không phải đâu, mình trả công cho ông, ông đàn và hát cho mình nghe, nãy giờ mình có nghe mà. Nên ông lao động đó con, ông không đi xin”. Mấy nhóc gật gù.

Mình không kêu gọi gì, chỉ là, nếu có ai đi ngang qua đó, đứng xa xa, nghe cái âm u, trầm đục của buổi chiều, thì bỏ cho ông vài ngàn đồng, ông sống và nuôi gia đình. Xứng đáng mà, phải không. Ông không dùng loa kẹo kéo làm phiền ai, chỉ mấy gam thứ đứt quãng tan ra, đó là lao động đàng hoàng, mình nghĩ thế!

*Ảnh của nhiếp ảnh gia Đặng Đăng Hiệu, cám ơn anh!

THUAN VUONG TRAN