Tiếc thương!…

0
248

Mới đây thôi, có 1 tay quan chức thành hồ tưng lên bèn gọi những cơn mưa bản địa, đẹp như những dòng nhạc xưa của Trịnh.

Khốn nạn chưa? Hàng ngàn tỉ tiền thuế dân đổ vào cho các dự án chống ngập. Kết quả thì sao?

Nhớ. Ngày xưa Saigon đẹp lắm. Những tà áo trắng tung bay mỗi chiều. Những hàng me, mỗi vỉa hè, mỗi quán cóc, những dòng nhạc, những thời trang… làm nên những tình sử, thăng hoa và dấu ấn. Thành phố Saigon luôn thân thương, sắc màu, lãng mạn. Dẫu phố phường luôn như là dòng sông cuộn chảy sinh nhai.

Hồn phố giờ đây không còn nữa. Vụn vỡ, mệt nhoài, ô nhiễm, mất dạy, lai căng.

Saigon hôm nay là 1 đống tả pí lù. Cũng do viễn kiến hạn hẹp của người rừng mà ra.

Người Saigon hôm nay chiều xuống lầm lủi, nhẫn nại, cam chịu lết đi trong khói bụi, ngập nước, kẹt xe, và những lời rủa xả.

Áo trắng sân trường chống chọi, vấy bẩn, và trôi đi trong nước cống triều cường, những chiều mưa khốn khổ.

Lịch sử quá trớ trêu đấy phỏng? Khi Saigon cần những 300 năm để lẫy lừng là 1 “Hòn Ngọc”.

Để rồi 1 cơn lốc kinh hoàng, làm tan nát 1 hình hài tuyệt mỹ: Saigon xưa!

Ta tiếc cho em!!…

TRẦN TIÊN SINH

CÁC VỊ CÓ NGHĨ?…

Sau bao nhiêu năm giải phóng, rồi nhân danh quy hoạch để phát triển( thực chất là vẽ dự án để đục khoét ngân sách) của những cái đầu vừa hồng vừa chiên của những ông nội trên trường sơn, từ một Sài Gòn hoa lệ, một hòn ngọc viễn Đông của châu Á, đã biến thành một hồ chứa mưa vĩ đại.

Nhìn em nữ sinh mang áo dài trắng lội nước cống đen ngòm thế kia, các bậc làm cha, mẹ hôm nay nghĩ gì? Có phải các vị đã một thời, và cả bây giờ đã từng nghĩ, mọi việc đã có đảng và nhà nước lo cả rồi sao?

Các vị có nghĩ, con em mình đang ngâm mình dưới dòng nước cống hôi thối kia có phải là lỗi do phó mặc tất cả cho hệ thống chính trị này không? Các vị có thấy bất nhẫn không?

Thật xót xa cho những em nữ sinh, tuổi mới lớn mà ngâm mình như thế này dưới dòng nước đen ngòm cực bẩn, rất dễ nhiễm bệnh, rồi các em phải mang cả thiên chức làm mẹ vào tương lai?

TRẦN LÂM