Thương lắm Sài Gòn…

0
60

Sau khi trải qua những biến cố lịch sừ 30/4, Sài Gòn đã đổi thay nhiều nhưng phẩm chất hào sảng, bao dung của người Sài Gòn vẫn không mất đi.

Ở Sài Gòn, khi đi đường bạn có thể bắt gặp những hình ảnh rất thân quen đó là những bình nước suối, trà đá miễn phí ở ven đường, những tủ bánh mì, những xe quần áo với một dòng chữ rất bình dân nhưng lại đậm chất tình người ở Sài Gòn “Nếu bạn khó khăn, cứ lấy một phần. Nếu bạn ổn, xin nhường cho những người khác”.

Nhiều khi tôi tự hỏi “Tại sao người Sài Gòn lại “rảnh” thế?” Và có lẽ tôi tạm thời tìm được câu trả lời rất đơn sơ đó là “Không biết nữa! Chắc là do QUEN RỒI!!!”

Đúng, người Sài Gòn có lẽ đã quen với việc giúp đỡ những đồng bào, những người dân tứ xứ khắp nơi đổ về để mưu sinh. Họ giúp đỡ mà không cần phải có lý do, họ giúp đỡ một cách thầm lặng, giúp đỡ một cách “quen rồi”.

Giờ đây khi Sài Gòn đang sốt trong cơn đại dich cúm tàu. Người Sài Gòn không phân biệt tầng lớp, không so sánh sang hèn, sẵn sàng dành trọn tâm sức, tình cảm để chăm lo cho những người vô gia cư, những cô bác bán vé số, những thân phận trôi dạt theo dòng đời và cả những số phận bị bỏ quên trong cơn đại dịch giữa Sài Gòn.

Người Sài Gòn là vậy! Sài Gòn dạy cho con người ta rất nhiều điều, nhưng tinh tế nhất trong môn “hãy cho đi.”

Trải qua biết bao thăng trầm, Sài gòn vẫn không mất bản chất rất “Sài Gòn”. Mất làm sao được vì Sài gòn vẫn luôn nằm trong trái tim ta!

Sài Gòn ơi ráng lên, chúng mình sẽ cùng vượt qua trận chiến không tiếng súng này….

Cầu chúc cho Sài Gòn và những người con ở nơi đó luôn bình an, cùng nhau vượt qua cơn đại dịch thế kỷ.

Thương lắm Sài Gòn của tôi!

N A K.