Thi cử…

0
44

Ngày mai, 7-7, rất đông sĩ tử lớp 12 bắt đầu lều chõng bước vào kỳ thi lớn, quan trọng. Chúc các sĩ tử thành công trong thi thật, chớ có thi lậu kiểu Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm nảo năm nao.

Nói đến thi thật, chợt nhớ vụ thầy Đỗ Việt Khoa ở Hà Tây (cũ), cách đây mười mấy năm. Ôi cái ông thầy gàn, dám “đội đá vá trời”, đơn thương độc mã đứng lên tố cáo gian lận thi cử tại trường mình. Được báo chí bơm lên mây xanh, ông trở thành người hùng cô đơn. Tất nhiên là số phận không mỉm cười với ông. Người ta tìm mọi cách cho ông “lên bờ xuống ruộng”, mặc kệ ông nhận bằng khen, lên truyền hình làm “người đương thời”. Ông bị trường gây gổ, bị làng tẩy chay, gọi là “Khoa khùng”. Bọn du thủ du thực còn tẩn cho ông một trận mà không thèm giải thích lý do. Chịu không nổi sức ép tứ phía, ông phải bỏ làng, thôi dạy một thời gian dài mới quay lại làng cũ, nghề cũ.

Bàn về thầy Khoa, bạn NẪU – đồng hương thầy Khoa – bữu môi: “Một cánh én đòi làm cả mùa Xuân”. Theo bạn NẪU, thời đó loạn lắm, hễ có thi là như trảy hội, nhà nhà kéo nhau đi “hỗ trợ”, có người khiêng luôn thang tre để tiện trèo tường ném “phao”. Bạn kể, thằng cháu của nó vốn dốt đặc cán mai, ngồi thi chỉ gặm bút chực chờ viện trợ từ ngoài. Ông bố leo thang ném bài giải vào, thấy thằng con cứ loay hoay, liền rút ống nhòm quân dụng mang sẵn trong người ra soi. Sau khi ngắm kĩ, ông bố mượn ngay cái loa bảo vệ trường thi, gọi vào: “Xoay tờ giấy lại con ơi, mày cầm ngược rồi”. Đấy, có thời thi cử vui đáo để, nghe kể ngán đến tận cổ.

Ấy là chuyện thiên hạ, riêng NẪU, NẪU từng đi thi vô số lần, lần nào cũng đậu hạng… giòi, đủ thoát thân. Chỉ có thi trường đời là NẪU rớt lên rớt xuống, ngóc đầu dậy không nổi.

Thời của NẪU đâu có cụm từ “tiêu cực trong thi cử”. Trường thi hầu hết nhà tranh mái lá, chả hề thấy công an hay “sê-cuy-ri-ti”, nhõn vài ông giám thị hành lang phất phơ qua lại. Vậy mà ổn, nghiêm túc, không loạn, không lộ đề.

Ngày xưa thi cử rất ít áp lực. Hai đợt rạch ròi, đậu cái này, mới được thi cái kia. Thi tốt nghiệp cấp 3, đơn giản thôi, nếu không bị điểm liệt (2 điểm trở xuống), chia đều mỗi môn 5 điểm là đậu. Thi đại học cực khó, cả làng, cả tổng may ra chỉ một mống có thể vác mặt lên trời, tuyệt đai đa số còn lại đều “chuối”.

Không vào đại học thì đi trung cấp, trường nghề, vênh váo chán. Có điều điểm thi đại học không chót vót như hiện nay, năm NẪU thi khoa Văn Trường Tổng hợp TPHCM, hình như 17 điểm (3 môn: văn, sử, địa) là OK, 23 điểm trở lên được cho đi học nước ngoài. Hàng ngàn sĩ tử khắp miền đất nước ôm giấc mộng văn chương, chỉ độ hơn 40 mạng lọt lưới, NẪU hoa mắt khi thấy có tên “bảng vàng”.

Bây giờ người ta tổ chức thi hai chung, ba đụng, lạ lắm. Một lần thi áp cho cả tốt nghiệp trung học phổ thông lẫn xét vào đại học. Cách thi rối rắm, lần mò lòi mắt mà hiểu không thấu. Mỗi lúc một khác, đành chịu.

Nói thật, mấy chục năm qua NẪU chưa bao giờ thích cái Bộ Giáo Dục. Ông nào lên làm thượng thư cũng tuyên bố vung vít, rồi thay đổi phương thức học hành, thi cử xoành xoạch, nhưng mãi tới gần đây ngài tể tướng vẫn phải kêu gọi “học thật, thi thật”. Muốn trị bệnh “học giả, thi giả” là rất không đơn giản. Căn nguyên của nó chính là nạn nói dối trầm kha đang diễn ra khắp nơi, có cả ở ngành giáo dục. Bệnh sẽ dai dẳng nếu còn nhiều điều không thật, nhiều người không thật, nhiều sự việc không được gọi đúng bản chất.  

Dẫu bi quan nhưng NẪU vẫn le lói chút hy vọng, kỳ thi này rơi ngay mùa cúm Tàu, biết đâu con virus lại trị tắp lự bệnh cũ, không cho tái phát. Được thế thì… hehe…

LÊ THANH TÂM