Thế nào là nịnh bợ trong sáng và nịnh bợ không trong sáng?…

0
282
Tranh siêu thực của Magritte đồng hoá cái Mồm trên với Mồm dưới.

Khái niệm “Nịnh bợ không trong sáng” được đưa ra từ một quan chức cao cấp. Cái bổ ngữ “không trong sáng” ấy mặc nhiên một tiền giả định là có loại “Nịnh bợ trong sáng”.

Từ phát ngôn đó, báo chí và dư luận cứ thắc mắc, rằng có loại “nịnh bợ trong sáng” sao?

Tôi trả lời nhanh. Phàm những kẻ thích nịnh bợ thì mới có khái niệm “nịnh bợ trong sáng” ở trong não.

Tra từ điển thì thấy rõ, từ “Nịnh” gốc Hán kết hợp với từ “Bợ” thuần Nôm thành từ ghép đẳng lập: “Nịnh bợ”. Từ tố Nịnh 佞 trong từ điển phổ thông có hai nghĩa 1) tài giỏi, 2) nịnh nọt. Nghĩa tài giỏi ít dùng, hoặc có khi dùng cho kẻ gian, gọi là “gian nịnh” 奸佞. Khi kết hợp với “Bợ” thành “Nịnh bợ”, chỉ còn có nghĩa xấu, vì tiếng Việt chỉ có 2 kết hợp “Bợ đỡ”, “Bợ đít”. Bọn trẻ bây giờ gọi là “Bưng bô”.

Truy tự hình của chữ Nịnh, dễ thấy đó là cái bộ phận sinh dục nữ được trương ra để làm vừa lòng kẻ có quyền lực. Nịnh đồng nghĩa với “đĩ mồm”, tức cái Mồm tương đương với cái Lon!

Đã “Nịnh” thì khó có sự “trong sáng”, ngay cả khi người đàn bà yêu ta trong phòng kín, bởi khi trương cái ấy ra, người xưa thường phải tắt đèn để che giấu sự phàm tục. Đối với kẻ dưới nịnh bề trên giữa thanh thiên bạch nhật thì chỉ có thể là sự bẩn thỉu, đáng kinh tởm. Cho nên Phan Văn Trị mới viết câu thơ:

“Người trung mặt đỏ đôi tròng bạc

 Đứa nịnh râu hoe mấy sợi còi”.

Hàm ý “râu hoe mấy sợi còi” là xem cái mồm đứa nịnh chính là cái Lon tuỳ tiện, mất vệ sinh. Xin lỗi những cái Lon đoan chính, sạch sẽ, đáng yêu.

Sáng nay ngồi cafe với con chó yêu của mình. Từ lúc mở cửa cho đến khi cafe với nó, nó ngoe nguẩy cái đuôi và cứ quấn quýt bên chủ, tôi khen: “Chỉ có mày là nịnh bợ trong sáng!”. Thật vậy, chỉ có chó thì mới “nịnh bợ trong sáng”!

CHU MỘNG LONG