Thầy tôi…

0
651

THẦY TÔI…

Thầy kể các con thầy theo dõi thầy từng tí trên Facebook. Lúc thì đứa lớn nhắc thầy “bố có đọc thì đọc nhưng đừng LIKE, đừng COMMENT và đừng SHARE!” Đứa nhỏ lại gọi điện “bố biết gì về chính trị mà bàn! Làm thầy giáo cả đời dạy học, giờ nghỉ rồi thì nghỉ cho khỏe”. Đứa út; “Bố làm ơn xóa bài này, bài kia đi. Facebook chỉ dành cho bọn trẻ chúng con thôi. Bố già rồi đi đánh cờ, đi đạp xe chứ ngồi máy hỏng mắt!”

Thầy điên lắm mới gọi cả 3 đứa cho chúng một trận: À, chúng mày định cấm bố à? Bọn trẻ chúng mày có thú vui của trẻ, ảnh ọt, ăn nhậu…còn bố, bố cả đời chỉ dán mắt vào mấy trang sách xuất bản hàng chục năm trời chưa thay đổi, suốt đời chỉ “cày trên một đám ruộng”, như con vẹt hót lại những gì phải hót!

Làm cái thằng thầy giáo, tao nói với bao nhiêu thế hệ học trò những điều tao phải nói theo sách! Giờ bạc đầu rồi, có internet tao cũng vừa mới mở được mắt ra thì chúng mày, thay vì khuyến khích động viên tao, chúng mày lại cấm tao là sao? Định bịt mắt bịt miệng bố hả?

Làm người mà không dám nói “thích” điều mình thích, không dám nêu điều mình nghĩ thì còn là người không hả? Bố đã góp phần vào việc tạo nên bao nhiêu thế hệ học trò ươn hèn như chúng mày rồi!!! Tao không biết gì về chính trị à? Chính trị là việc tao uống thuốc bảo hiểm cấp cả tháng mà không hết bệnh đây! Hôm nay ra tái khám tao gay gắt thì bác sĩ bảo phải mua thêm loại thuốc đắt tiền ở ngoài mới khỏi được! Chính trị là mẹ mày kêu tiền lương của tao tháng này không đủ đi chợ vì giá cái gì cũng tăng! Mẹ cha chúng mày!!!

Nói đến đây thầy tôi khóc hu hu: “tôi có tội, tôi có tội!”

Mấy đứa cháu nội thấy ông to tiếng với bố mẹ chúng thì đứng nép cửa buồng nhìn ra. Các con ông cũng có vẻ hoảng vì chưa bao giờ họ thấy ông như thế. Thằng cả hạ giọng nhỏ nhẹ; “Nhưng bố nói thì được gì. Cả xã hội như thế một mình bố làm sao thay đổi được mà chỉ chuốc vạ vào thân.”Con em lên tiếng; “Bố làm ảnh hưởng đến các con bố ạ!” Thằng út chêm vô; “sống thời nào phải theo thời đó bố ạ, bố làm sao vác gậy chống trời được!” Ối trời chúng đang dạy khôn cho ông. Đất nước này trở nên như hôm nay cũng vì ông đã dạy, đã nuôi nấng những đứa con ích kỷ, và hèn ươn như con ông.

Đến lúc này thì ông không nhịn được nữa, ông giơ tay giáng cho thằng út một bạt tai rồi ông đứng dậy lảo đảo vô buồng; “Vô phúc, vô phúc!!!” Ông muốn nói với chúng rằng để có một nước Mỹ tự do dân chủ như ngày hôm nay, họ đã trải qua hàng trăm năm hỗn loạn, giết chóc và tăm tối. Những người được đặt tên cho đường phố ngoài kia cũng từng vào tù ra tội…mà nghẹn lời không nói thêm được.

Từ hôm sau tôi thấy Thầy chăm online hơn, thầy share bài nhiều hơn. Tôi gửi cho Thầy lời comment, thầy vui lắm. Thầy nhắn tin cho tôi; “Cũng may là thầy còn có một vài đứa học trò như em!” “Con thầy hèn nhưng trò thầy không hèn!” Và thầy đã block hết 3 đứa con của mình.

Tôi đọc thầy mà ứa nước mắt, hơn ai hết tôi hiểu thầy tôi bởi tôi cũng một đời đứng trên bục giảng mà không làm được gì hơn ngoài một “anh thợ dạy chữ”! Tôi thấy mình có tội với học trò, với đất nước ngày hôm nay.

VUONG THI LE