Thầy giáo không… thày lay

0
57

Chiều nay, tui rất vui khi thấy nhà văn Lý Lan dùng chữ “Thày Lay” (tiếng miền Nam, có nghĩa là xen vô việc của người khác, hông dính dáng chi tới mình), khi chị viết phần đầu về lịch sử 401 năm hình thành và biến dạng của chế độ nô lệ, và thân phận người da đen (gọi chung là da màu) ở Hoa Kỳ.

Nhân đây, tui muốn nói thêm: tui vẫn viết thẦy giáo, mẦy tao, chốn nẦy,… Tui hổng hiểu sao phát âm là thầy giáo, mà lại viết thành “thày” cho được, rồi cứ coi đó là… “chuẩn quốc gia”?

Khi trở lại phụ trách tờ eCHIP thêm một lần nữa, tui đề nghị Toà soạn, nhất là cô em làm morasse, viết đúng, theo kiểu “Thầy giáo không thày lay” (như trong hình nầy), mà đừng viết “Thày giáo không thày lay” (đọc thành: thài giáo không thài lai).

Có bạn đọc eCHIP gởi thư thắc mắc, hỏi chẳng lẽ sẽ viết tên một bài hát của Trịnh Công Sơn là… “Lặng lẽ nơi nẦy?” Hê hê, thì nên viết vậy chứ sao, vì cách viết thày giáo/mày tao, nơi này… là áp đặt cách phát âm và cách viết của một vùng miền thành ra của quốc gia.

Thử tra trên Google chiều nay 4/6/2020, thì kết quả google là vầy:

– Thày giáo: Khoảng 735 ngàn kết quả (0,46 giây)

– Thầy giáo: Khoảng 60,9 triệu kết quả (0,48 giây)

Anh Nguyễn Ngọc Bình, một chuyên gia công nghệ thông tin, từng làm lãnh đạo một trường đại học ở Hà Nội, có lần đã chia sẻ trên Diễn đàn ICT Vietnam rằng khi xưa, ngoài Bắc có phân biệt rất tế nhị giữa hai cách xưng hô “thầy” và “thày” – trong thầy me (cha mẹ), thầy cô,… – tiếc là giờ gom gọn chỉ là thày (và kéo theo hàng loạt cùng cách viết: mày tao, bánh chưng bánh dày,…).

Tra tiếp trên Google, có kết quả như sau:

– Bánh chưng bánh dày: Khoảng 620 ngàn kết quả (0,48 giây)

– Bánh chưng bánh dầy: Khoảng 118 ngàn kết quả (0,39 giây)

Như vậy, thích viết “bánh dầy” hay “bánh dày”, “thầy cô” hay “thày cô”,… thì tuỳ bạn. Nhưng tui nhắc lại là tui thắc mắc hoài: Tại sao nói “thầy”, mà lại viết là “thày” (thài)?!

Xin kể các bạn nghe một chuyện vui, có thiệt, từng xảy ra ở một trường cấp 1-2 (nay gọi đúng là tiểu học và trung học cơ sở) hồi đầu những năm 1980 ở miệt An Nhơn, Gò Vấp.

Chuyện như sau: một hôm, ông hiệu trưởng trường nọ ở An Nhơn bất giác thắc mắc, khi thấy dạo gần đây nhiều học trò gặp mình cứ khoanh tay, cúi đầu thật sâu và nói hơi bị dài ra: “Thưa thàyyyyy” (nghe chính xác là “thưa thàiiii”). Tới một ngày nọ, rồi ổng cũng được một thầy giáo trong trường bật mí: Tụi nhỏ… bỉ mặt thầy đó, thầy không biết sao?

Thì ra, “Thưa Thày” là… nói lái của “Thay Thừa”. Và ta có các… công thức hoán đổi như sau: Thay = Thế, Thừa = Dư, cho nên Thay Thừa = Thế Dư. Và “Thế Dư” chính là nói lái của… “THỨ DÊ”!

Cái trò nói lái chập chùng, nhiều tầng tới cỡ vậy hẳn là “tác phẩm” của một thầy cô nào đó, vì quá bức xúc với những trò dê cụ quấy rối thường xuyên của “thài” hiệu trưởng, chứ học trò hổng thể nghĩ ra.

Riêng cái ông thầy giáo nọ thì đúng thiệt là… thày lay, đùng một cái nhảy ra làm “người hùng giải cứu sếp”, hê hê…

Hồi kết của câu chuyện có thật nầy, các bạn có đoán ra không? Vì chẳng lẽ “thài” hiệu trưởng lên bục vào một ngày đầu tuần, chính thức cấm học trò cả trường không được khoanh tay, cúi đầu chào mình?

Không, ông ấy có một cách khác, chững chạc hơn, và “đơn phương” hơn: hễ gặp em học trò nào “Thưa thàyyyy”, cái ông Tr. ấy bèn làm mặt nghiêm, với vẻ rất đạo mạo, mà chỉnh rằng: “Thầy muốn em phát âm cho trúng, và nói lại cho thầy nghe: Thưa THẦY, không phải Thưa Thài!”.

Sau đó hơn một tuần, làn sóng ngầm ở cái trường An Nhơn nọ giảm dần “nhịp độ”, rồi tắt hẳn.

Tui hổng phải là ông hiệu trưởng Tr. đó, dĩ nhiên rồi, hê hê, nhưng mà tui chịu cái cách ổng chỉnh học trò, có thể nói là rất sư phạm.

Kể lại chuyện ổng, vì tui cũng muốn nói với các bạn tương tự như vậy: Nếu bạn là người miền Nam, bạn nên viết trở lại như ông bà mình từng viết đúng: “Thưa thầy”, hay “Ớ nầy, tụi bây ơi…”.

Đặc biệt, khi bạn in lại các tác phẩm Văn Học Miền Nam trước năm 1975 và xưa hơn nữa, xin hãy giữ nguyên văn những cách đánh dấu “Thưa thầy”, hay “Ớ nầy, tụi bây ơi…” của người xưa.

45 năm rồi, dù có thế nào, xin đừng mất gốc nghen bạn!

NGUYỄN HỮU THIỆN