Thắc mắc biết hỏi ai?…

0
78
Một biểu ngữ của người gốc Việt ở Little Saigon

Sáng nay tự dưng trời chuyển sang mù mù rồi bắt đầu mưa lâm râm. Tôi rảo nhanh về. Dọc đường về, thấy có một người ông giá ngôi trân trân ngó trời. Ủa anh Út, mưa kìa. Chị Yến đâu mà anh ngồi một mình? Tôi vừa hỏi vừa dơm bước. Anh Út trả lời từ từ. Dạ, vừa mất rồi chị. Hả? Thêm một ngươi bị K phổi lìa đời.


Ảnh này đã đăng trong stt của tôi ngày 31/1. Giờ người phụ nữ trong ảnh đã qua đời.

Kẻ tấn công gặp xui, bị đánh trả bởi bà lão 76 tuổi, ngả quị, phải đưa lên cáng chuyển vào BV

Bà Xie, đánh trả, khi bị tấn công bất ngờ lúc đứng ở ngả tư, chờ qua đường (San Francisco). Ảnh chụp từ clip.

Nhiều người trẻ gốc Á biểu tình với lời khẳng định: Tôi không phải là virus

Tuần trước, con trai một người bạn, không hế hút thuốc lá, cũng K phổi ra đi. Họ đều là những “ngoại phạm”, chẳng qua họ phải thở cái không khí này? Tôi ngó quanh, chia buồn vội và nhắc anh Út trời mưa, anh về đi.

Về nhà, mở FB, thấy có mấy người bạn đăng hình ông Biden vấp cầu tháng suýt té với vẻ hả hê. Do báo chí “thổ tả” đăng. Họ tin báo mắc dịch rồi? Họ còn so: nếu ở VN, chắc gì dám đăng? Chuyện. Vậy cũng hỏi. Chuyên chính khác thổ tả chứ.

Tôi bỗng có một thắc mắc. Tin ông Biden vấp có quan trọng, đáng quan tâm và nặng lòng hơn câu hỏi về ông lão Việt Nam, ông bị thương rồi bây giờ ra sao, sau dòng tin, tên ông là Ngọc Phạm, 86 tuổi bị thằng Mỹ trắng biến thái vô cớ tấn công bị thương, trước khi nó “thừa thắng xông lên”, tiếp tục làm thịt một bà TQ, bà Xieo Zhen Xie, một bà “Phàn Lê Huê” quá dữ, quơ liền cây gỗ vụn bên đường nện trả tới tấp tới khiến hắn (nhìn ảnh phải cao hơn 1,8m nặng hơn 80kg) phải lên băng ca (tay thì bị còng) cho cảnh sát đưa vô bệnh viện.

Bà lão sau cú tự vệ hút chết thì khóc khi chưa hoàn hồn: “Sao nó tự nhiên đánh tôi, có quen biết gì đâu, huhu?”.

Ai trả lời được cho bà cụ? Ai, những người Việt ở Atlanta hay ở đâu đó trên nước Mỹ và ngoài nước Mỹ, có hỏi, trong số 6 người châu Á bị một thằng nhóc 21 tuổi xả súng bắn chết một loạt, có ai là người VIệt không?

Một ông bạn già của tôi, anh Nguyễn Hoàng kể là hai vợ chồng anh vừa nhận được 2800 đô trong tài khoản, tiền cứu trợ của CP Mỹ. Thấy mình nên sẻ chia cho những người dân Mỹ đóng thuế mà đang gặp khó, 2 vợ chồng tìm cách làm từ thiện cho người Mỹ, trả lại chút ân tình họ đối với dân Việt xa xứ. Chính sách thì vậy, chủ trương nào đẻ ra cái kiếp nạn cứ nhè người gốc Á mà kêu là Virus Tàu, rồi nện liên hồi?

Ở Việt Nam, định danh cho loài virus gây ra đại dịch là Virus Vũ Hán, và chỉ mặt đặt tên nó vậy, thực sự tôi cũng thấy hà dạ chút chút. Nhưng ở Mỹ bây giờ, nếu vì cách gọi vậy, trở thành một cơn dịch khác của lòng thù hận chủng tộc, rồi tiếp tục tấn công, xả súng, thì người Việt dân tôi có yên không?

Đọc thống kê, chỉ từ tháng 3/2020 đến tháng 12, có 2.500 vụ tấn công vô cớ người châu Á. Thật là đáng sợ phải không? Và chuyện đó so với chuyện ô Biden bị vấp (sau khi vẫn khỏe re ký 19 tỷ cứu trợ) , thì mối hiểm nguy của người Á, trong đó có đến hơn triệu người là dân mình, có đáng lo hơn không?

Cùng ngày bà Xie bị tấn công giữa đường, ngày 17/3/2021. thì nhiều lãnh đạo tôn giáo và  nhiều dân biểu  vùng Little Saigon, Orange County đã tổ chức buổi tập họp tại Garden Grove Park để phản đối tình trạng gia tăng sự thù ghét người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương. Trên khắp nước Mỹ, những ngày này, nhiều người gốc Á cùng những người ủng hộ họ đã đồng loạt lên tiếng  ở Philadelphia, Seattle, New York, San Francisco, Los Angeles, Atlanta… “Hãy ngừng thù hận người gốc Á”, “Chúng tôi không phải là virus”, “Thù hận mới chính là virus”…(theo FB chị nguyễn Thúy Hà)

Trong khi đó, tôi đọc và thực sự biết ơn thầy giáo Hoàng Thạch Quân khi anh nhắc lại câu này: “Giá trị đích thực của một xã hội nằm ở chỗ nó đối xử với những thành viên dễ tổn thương nhất của mình như thế nào”. Anh trích dẫn: Hubert Humphrey, Phó tổng thống Mỹ từ 1965 đến 1969, có có lần phát biểu:

“Phép thử đạo đức của chính phủ nằm ở chỗ chính phủ đó đối xử ra sao với những người đang ở giai đoạn bình minh cuộc đời, tức trẻ em và những người đang ở giai đoạn xế chiều cuộc đời, tức những người cao tuổi cùng với những người đang sống trong bóng tối cuộc đời; tức những người bệnh tật, nghèo khó và tật nguyền”.

Mà đấy có phải cũng là phép thử đạo đức của mọi chính phủ và xã hội, nhất là xã hội luôn đề cao Độc lập-Tự do-Hạnh phúc?

VŨ KIM HẠNH