Tâm thế nào cho biển Đông?

0
212


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói: “Quân đội Trung Quốc triệu tập là có, đến là có thể đánh và đánh là có thể thắng, để bảo vệ chủ quyền và các quyền liên quan ở Biển Đông”.

Thứ mà họ Tập gọi là “bảo vệ chủ quyền và các quyền liên quan ở Biển Đông” chính là bảo vệ 9 đoạn lưỡi bò bịa đặt mà tổ tiên của họ sau bao lần “sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” còn chưa thể nghĩ ra.

Con sư tử Trung Quốc đã tỉnh giấc ngủ dài và làm mọi thứ để thoả mãn cơn đói và sự tham lam của nó! Theo cách thâm hiểm hơn và tàn nhẫn hơn.

Trung Quốc mạnh không? Mạnh! Kinh tế, lẫn quân sự đều mạnh. Nhưng họ có mạnh như thời vó ngựa Nguyên Mông đến đâu thì thành đổ, nhà tan, người chết? Không! Mà quân Nguyên Mông đến Đại Việt lần nào đều rước nhục lần ấy…

Nói như ông Hồ, “Chúng ta muốn hoà bình. Chúng ta đã nhân nhượng…” Không ai mong chiến tranh đổ máu, nhưng cũng phải có một tâm thế chủ động khi kẻ thù truyền kiếp cũng là hàng xóm. Mua tàu ngầm Kilo, mua Su30KM hay S300 không phải để xâm lược ai mà để khi cần thì “một thước núi, một tấc sông” của tổ tiên cũng phải giữ nếu họ đánh, phải đòi nếu họ không trả.

Nhưng một câu nói của người xưa còn vang lên cảnh tỉnh: “Mệnh trời là ở lòng dân” (Ngô Sĩ Liên). Muốn “đối ngoại” với kẻ xâm lược thì cần xem lại “đối nội” nhân dân của chính quyền!

Không thể không nhìn lòng dân từ những cuộc biểu tình lớn từ 1997 đến nay. Tôi không viết nhầm đâu, từ 1997 chứ không phải 2007- thời điểm xảy ra cuộc biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên từ sau biên giới tháng Hai 1979.

Đó là cuộc biểu tình của nông dân Thái Bình. Đêm 26 rạng ngày 27/6/1997 ở xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình đã xảy ra biểu tình bởi các khoản thu xây dựng hạ tầng quá cao. Nhiều ví dụ thể trong một báo cáo gửi Thủ tướng phản ánh “cống thoát nước do chính quyền xã xây đã quyết toán tới 21 triệu đồng, nhưng khi dân đập đi xây lại thì chỉ mất 7,5 triệu đồng” (trích).

Đường sắt Cát Linh -Hà Đông hiện nay cũng là một dạng đội vốn như vậy, ở mức độ kinh khủng hơn nhiều. Nghĩa là sau hơn 20 năm, giặc nội xâm tham nhũng vẫn không ngừng gặm nhấm quốc gia.

Cuộc biểu tình giữa tháng 4/2015 ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận phản ánh một sự thật là dân không thể sống nổi vì ô nhiễm không được kiểm soát.

Và lạ lùng thay, cả đường sắt Cát Linh – Hà Đông (nhà thầu) lẫn nhiệt điện Vĩnh Tân (công nghệ) đều có bóng dáng Tàu. Rồi “cuộc biểu tình trên mạng” chống bauxite, cuộc xuống đường phản đối đặc khu cũng cho thấy nhân dân muốn bày tỏ điều gì.

Những ví dụ đó nhắc nhở cho chế độ hiện hữu rằng nỗi lo sợ bạo lực trấn áp nhân danh an ninh quốc gia không thể lớn hơn nguy cơ giặc nội xâm và giặc ngoại xâm!

Người Việt chưa bao giờ sợ ngoại xâm, đó là sự thật ngàn đời. Và những vương triều sụp đổ xưa nay của đất nước thường đến từ sự hưởng thụ xa hoa của hệ thống cầm quyền. Xem lại lịch sử, chính do sự hưởng thụ của giới cầm quyền trên cơ sở sưu cao, thuế nặng, tham nhũng tràn lan mà dẫn đến nội lực đất nước suy yếu, kẻ thù thừa cơ xâm lăng.

Những ngày này, sự sục sôi phản đối Trung Quốc quấy phá lãnh hải quốc gia là đúng đắn và cần thiết. Nhưng cần thiết hơn là nhìn lại thể chế để thấy nội lực quốc gia bị bào mòn ra sao bởi quá trình đối nội lỏng lẻo, bất cập và bất công.

Tôi thật khó tưởng tượng nhân dân nào có thể nghe lời kêu gọi của thứ quan tham vừa vung bút thu hồi đất dân trái pháp luật hay ban hành một quyết định gây ô nhiễm cho dân.

Tâm thế giữ biển Đông là điều kiện cần nhưng sẽ không bao giờ đủ nếu thể chế vẫn tạo ra những quan tham và gian thương bào mòn nội lực đất nước. Khi chúng phe phẩy thẻ xanh định cư nước ngoài thì rốt cuộc chỉ còn lại nhân dân với mớ hoang tàn từ tài nguyên đến hạ tầng, từ xác thân đến tinh thần thì làm sao chống giặc?

Muốn giữ biển, phải giữ bờ. Muốn giữ chủ quyền đất nước, phải cậy nhờ nhân dân. Đơn giản chỉ có vậy thôi!

Và.

Không thay đổi một thể chế tồi thì chế độ cầm quyền không chỉ là mất lòng dân mà có thể là mất hết!

MAI QUỐC ẤN

CHUYỆN Ở BÃI TƯ CHÍNH VÀ QUYỀN ĐƯỢC BIẾT CỦA DÂN

Trung cộng đã đưa tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của VN ở bãi Tư Chính để quấy phá và thăm dò dầu khí cả nửa tháng nhưng người dân không hề biết chính thức. 

Các chiến sĩ hải quân phải đối đầu với chúng rất căng thẳng qua chừng đó ngày trời trong âm thầm và đơn độc.

100 triệu dân không hề biết về cuộc chiến nguy hiểm và cam go nầy. 100 triệu dân không hề có thông tin gì về việc xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng và kéo dài chưa biết bao giờ mới chấm dứt của Trung cộng.

Nếu không có những thông tin không chính thức từ các nguồn tin nước ngoài thì liệu nhà cầm quyền còn giấu nhẹm sự việc nghiêm trọng nầy đến bao giờ?

Tại sao giặc đến trước cửa nhà lại không cho dân biết, lại không la làng lên phản đối và la lên cho cả thế giới biết trong suốt nửa tháng trời?

Điều đó chỉ giải thích được khi hiểu rằng, khi sự việc xảy ra, nhà cầm quyền nghĩ ngay đến “đại cục” nghĩa là đến lợi ích của Tàu cộng và cũng là lợi ích của đảng chứ không nghĩ đến lợi ích của đất nước và của toàn dân. Nhà cầm quyền biết rằng khi la lên phản đối hành động xâm phạm sai trái của Tàu cộng, chắc chắn sẽ làm chóp bu ở Trung Nam Hải nổi giận, đảng sẽ gánh nhận mọi phiền hà, bởi đảng đã dựa quá sâu vào chúng nó để tồn tại. Thêm vào đó, nếu đảng phải nhượng bộ gì đó với Tàu cộng để được yên thân thì người dân cũng không biết để phản đối, hoặc biết thì cũng chuyện đã rồi như vụ mất một phần lớn thác Bản Giốc.

Một nửa tháng để các chiến sĩ tiền tiêu chiến đấu trong âm thầm cô độc, 100 triệu dân không hề biết đến để lên tiếng ùng hộ động viên khích lệ là một tội ác lớn.

Người dân có thề không cần biết các chiến sĩ chiến đấu theo phương cách nào, nhưng phải biết, họ đang chiến đấu với kẻ thù ngày đêm.

Giấu nhẹm mọi thông tin về việc chủ quyền đất nước đang bị đe dọa là nhà cầm quyền đã tỏ ra hoàn toàn không tin vào người dân, khinh thường người dân và sợ hãi người dân về một điều ám ảnh nào đó.

Ám ảnh đó đã được ông chủ tịch nước nói trắng phớ ra là “thế lực thù địch” trong dân. Phát ngôn đầu tiên của ông khi trở lại làm việc không nói về mối đe dọa của giặc ngoại xâm ở bãi Tư Chính mà nhắm ngay vào dân, sợ trong dân có kẻ lợi dụng lòng yêu nước để gây nguy hại cho đảng.

Đáng buồn, nổi sợ hãi đó của ông Trọng đã được một nhóm nhà báo nhanh nhạy nắm bắt hoặc được mớm ý trước nên tiếp tay bưng bít thông tin hoặc cuồng nhiệt ủng hộ sự bưng bít thông tin về căng thẳng ở bãi Tư Chính đối với người dân. Lẽ ra họ phải là người đi đầu trong việc đấu tranh cho quyền được thông tin của người dân, họ lại làm ngược lại.
Không cần mọi người khinh miệt, nhóm nhà báo đó đã tự khinh miệt chính mình khi đảng của họ buộc lòng phải công bố sự thật về diễn biến ở bãi Tư Chính.

HUỲNH NGỌC CHÊNH


Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ cán bộ công đoàn tiêu biểu tại Phủ chủ tịch sáng 20-7 – Ảnh: TÙNG LÂM

Giá Như Ông Trọng Biết Yêu Nước!

*Giá như, sáng nay thay vì đi tiếp công đoàn, Ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc Phòng – Ninh Quốc Gia họp khẩn cấp để bàn những phương án đối phó với sự việc xâm phạm chủ quyền trắng trợn của TQ, thay vì lời phản đối xuông như bao nhiêu năm nay thì hay biết mấy.

*Giá như, Ông phát biểu động viên quân đội, công an sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù TQ đang xâm phạm chủ quyền ở Vũng Mây- Tư Chính, hơn là Ông dặn dò công đoàn “cảnh giác với các thế lực thù địch phản động”.

*Giá như, ông đặt quyền lợi của Quốc gia lên trên lợi ích của đảng ông, để quốc gia ổn định phát triển, độc lập về chủ quyền thì đâu đến nỗi bị TQ suốt ngày xâm phạm, mà đảng ông chỉ dám nói là “tàu lạ, tàu nước ngoài”

*Giá như, Ông Yêu nước Việt Nam hơn yêu đảng, thì sức mạnh đất nước này thật sự đâu thua kém nước nào trên thế giới về trí tuệ, về sức mạnh quân sự?

PHẠM MINH VŨ