Tâm hồn cao thượng…

0
136

Hồi còn bé, cách đây đã hơn sáu mươi năm, tôi được đọc cuốn Tâm Hồn Cao Thượng, (Les Grands Coeurs) do Nhà giáo Hà Mai Anh dịch. Tâm hồn cao thượng (tiếng Ý: Cuore) đoạt Giải thưởng Văn chương của Hội Alexandre de Rhodes Hà Nội năm 1943, dịch từ tiếng Pháp.

Cuốn này nguyên thủy viết bằng tiếng Ý của Edmondo De Amicis và tại Việt Nam được xem như một cuốn “luân lý giáo khoa thư” của thế kỷ 20 và trở thành “kim chỉ nam” của một thế hệ thiếu niên.

Cuốn sách này là phần thưởng cuối năm học lớp Nhì của tôi. Tôi quý nó lắm, đọc đến độ thuộc lòng và sách sờn cả gáy. Sau này khi lớn lên một chút, học được đôi ba chữ tiếng Pháp mới thấy Cụ Hà Mai Anh dịch chữ Grands Coeurs quá tài tình. “Tâm hồn cao thượng”, hay quá, chuyển ngữ tài tình quá, có lẽ trong kho tàng tiếng Việt không còn chữ nào hay hơn thế.

Cũng như Thi sĩ Bùi Giáng dịch Le Petit Prince của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry là Hoàng tử bé, hay La porte etroite của Andre Gide dịch là Khung cửa hẹp, tuyệt hay!

Sau 1975, cuốn sách này được Hoàng Thiếu Sơn dịch và giới thiệu với tựa đề mới là “Những tấm lòng cao cả”. Nghe chẳng hay chút nào, đọc lên chẳng thấy thú vị. “Tâm hồn cao thượng” hay quá thế sao lại phải đổi.

Đọc tựa sách mới tôi cảm thấy hụt hẫng và tiếc cho thế hệ bây giờ không được thấy tiếng Việt đẹp và đầy cảm xúc từ tựa sách cũ “Tâm hồn cao thượng”. Thế mới thấy cái tài tình, uyên bác, hiểu thấu đáo tiếng Việt của Cụ Hà Mai Anh từ 80 năm trước.

13.12.2020
DODUYNGOC