Tại sao các bạn mang tiếng giúp người lại bị phản ứng?…

0
74

Đất Sài Gòn vốn từ lâu là vùng đất của bốn phương, người Sài Gòn được tiếng là bao dung, rộng lượng, khí khái, sẵn lòng với tất cả. Ai đến đất Sài Gòn đã là người Sài Gòn. Thế tại làm sao mà khi các bạn vô đây mà bị phản ứng dữ vậy? Dân trong này hay nói do ăn ở sao mới vậy. Nhiều người bảo tại họ chảnh chó, người khác thì nói chưa đến nơi mà đã bảo với nhau rằng: “Hi vọng đây là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” nghe không thuận nhĩ chút nào. Lại thêm” Đường Hồ Chí Minh trên không” khiến dân Sài Gòn khó chịu.

Thành phố này đang cơn khốn đốn, mọi trợ giúp đều được hoan nghênh và tri ân. Nhưng đừng làm kẻ bề trên phân phát ân huệ. Dân Sài Gòn không chịu vậy. Có người ngoài ấy còn bảo rằng: “Nếu TP.HCM đủ tốt, bác sĩ giỏi thì Bộ Y tế không phải điều động đoàn trưởng ĐHKTYT Hải Dương vào đó, minh dám khẳng định 10 bạn Hải Dương làm bằng 30 người như các bạn”. Nghe thế thì có hiền lành, có rộng lượng đến đâu cũng nổi giận.

Người Sài Gòn không có thói ăn cháo đá bát, họ luôn ghi ơn những người đã giúp mình. Người Sài Gòn trân trọng tấm lòng đến với họ khi khó khăn, nhưng người Sài Gòn không chấp nhận thói kiêu ngạo, tự hào, vỗ ngực xưng tên. Sài Gòn rất cần những bàn tay khắp nơi để cùng nhau dập dịch nhưng khó chấp nhận những đòi hỏi vô lý như chê bai thiết bị không đúng chuẩn, khẩu trang không phù hợp khi những người ở đây vẫn sử dụng lâu nay.

Mấy người muốn chứng tỏ ta đây văn minh hơn, thường dùng thiết bị cao cấp hơn, level cao hơn. Xem thường những người đáng đàn anh, đàn chị và có thể là thầy của các bạn nữa. Thái độ như thế khó được đồng tình ở đất này. Ai chịu được kiểu đến làm khách mà chê bai đồ nhà người ta lạc hậu bao giờ, thái độ đó gọi là chảnh đấy.

Hàng ngàn bác sĩ, y tá, sinh viên đại học y dược thành phố lâu nay chiến đấu với dịch bệnh đến kiệt sức không một lời kêu ca, không một lời đòi hỏi. Các bạn vào đây ở khách sạn cao cấp, ăn tiêu chuẩn 5 sao. Chẳng ai phân bì vì người Sài Gòn vốn quen hiếu khách, không quá xem trọng miếng ăn, nhưng dân Sài Gòn thấy thương cho lực lượng y tế lâu nay đã đổ biết bao mồ hôi và sức lực mà hàng ngày chỉ nhận những hộp cơm qua bữa.

Chúng ta không nên kỳ thị vùng miền, đây là dịp để Bắc Nam gần nhau, hiểu nhau hơn trên tình nghĩa đồng bào, gần gũi nhau khi hoạn nạn. Nhưng tiếc thay, lại làm cho hố ngăn cách lại sâu hơn, tình nghĩa lại nhạt hơn. Nhiều ý kiến của các bạn Sài Gòn cũng hơi nặng nề quá nhưng các comment của các bạn miền ngoài cũng có khác chi, lại mang niềm kiêu hãnh của kẻ bề trên ban ơn cho kẻ dưới, tự mãn cho rằng mình tài năng hơn người.

Thành phố này đóng góp nhiều nhất cho ngân sách quốc gia, đã góp 82% công sức làm được cho trung ương. Thế nhưng cũng là thành phố chịu nhiều thiệt thòi. Nhiều chuyện gộp lại làm tràn ly nước nên nhiều người Sài Gòn phản ứng sự có mặt của các bạn cũng là điều dễ hiểu. Sài Gòn cần những tấm lòng chân thực, nhưng cống hiến từ trái tim chứ người Sài Gòn không ưa màu mè, khoe mẽ, làm trò.

Trong tình hình của Sài Gòn hôm nay, cần những đóng góp thiết thực chứ không cần những tung hô hay những phong trào chính trị để lên báo. Khi miền ngoài cần, đội ngũ y tế Sài Gòn xung phong ra hỗ trợ trong lặng lẽ, không kèn trống, không tung hô. Sao bây giờ các bạn vào đây lại ầm ỹ thé? Người xưa bảo “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” nhiều khi ngẫm thấy đúng thật.

2.7.2021
DODUYNGOC

***

CÓ CẦN KHÔNG?…

Một đoàn sinh viên Trường Đại học Y Hải Dương gồm 300 em vừa vào SG. Làm gì nhỉ? Người ta nói hỗ trợ chống dịch cúm Tàu. SG sao thế? Vỡ trận à?

Không, SG vẫn vững đấy chứ? Vài ngàn F0 có thấm vào đâu so với 10 triệu dân của vùng đất năng động, giàu có bậc nhất nước Nam. Y tế SG cũng còn nguyên, hàng ngàn người ở cơ sở, khoảng 150 bệnh viện chưa hề lúng túng, chưa hề kêu gọi ai dang tay cứu vớt.

SG còn đấy những trường Y, trường đào cán bộ, nhân viên ngành Y danh tiếng. Đội ngũ này chưa phải huy động tới nhân lực cuối cùng. Đó là chưa kể xung quanh SG có nhiều trường Y của các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nam bộ. Hô một tiếng, vẫy tay một cái, họ lập tức “tiến về SG”.

Vậy thì có cần huy động sinh viên trường Y Hải Dương xa gần 2.000 km? Chắc không, ngoài chuyện hô khẩu hiệu, vẫy hoa. Làm thế chả hay tí nào! Giữa mùa dịch căng thẳng, cả nước lao đao, biểu diễn những việc “siêu hình” hay “đánh trận giả” là quá lãng phí, thậm vô duyên.

SG đang bệnh, quay về đi cho lành. Quê nhà chưa ổn đâu, về mà sát cánh với làng xóm, với bà con Bắc Giang – Bắc Ninh kề bên để chặn dịch. Khi nào cần, SG sẽ rải thảm rước các em. Đó mới là chung tay cùng SG, cùng cả nước đánh giặc cúm Tàu.

“Về đi em, những nàng tiên áo trắng

Nắng hạ Sài Gòn chẳng đợi em đâu”

Ảnh: Sinh viên Trường Y Hải Dương trên đường đến SG (ảnh trên mạng)

LÊ THANH TÂM