Ta chính là tôi đấy!

0
300

Một khi ta căm giận gì đó bạn ta, ta hiểu lầm gì đó bạn ta, ta chợt thấy bạn ta đi sai hướng và nghĩ rằng, ta mới là chân lý, ta là lẽ phải… thay vì inbox trao đổi riêng với bạn, ta lại cao hứng lên viết bài nện bạn ta, viết tung hê lên cho thiên hạ thấy bạn ta sai, cho thiên hạ thấy ta đúng, ta là chân lý để mọi người khinh ghét bạn ta và ngưỡng mộ ta hơn.

Lúc đó dư luận viên có việc làm. Chúng bâu vào như ruồi bâu vào đống cứt. Chúng công kích bạn ta, chửi rủa bạn ta, dìm bạn ta vào…đống cứt mà ta mới phun ra. Rồi cũng bọn chúng đóng vai fan của bạn ta, còm vào chửi chới lại ta gây ra sự kích động đến cùng cực.

Đồng thời cũng chính bọn chúng ca ngợi ta lên mây xanh, nào anh/chị viết sâu sắc, viết dũng mãnh, bài viết ngang tầm cao của anh, mỗi câu chữ của anh như nhát dao công lý cứa vào sự thật…

Thế là ta sướng, ta viết mạnh hơn, phê phán bạn ta hung hăng hơn, thay vì viết một bài rồi ngưng, ta viết tiếp hàng loạt bài khác, càng về sau cường độ phê phán càng ác liệt hơn, càng cứa sâu vào “sự thật” hơn. Say sưa đấu đá, ta quên mất nhiệm vụ chính của ta là đấu tranh chống bạo quyền, chống bất công, bênh vực những kẻ đang bị áp bức…

Nếu bạn ta nổi khùng lên đáp trả lại, thế là ta thắng vì ta đã hy sinh thân mình lôi bạn ta cùng vào đống cứt với mình.

Nhiều khi ta tưởng ta già bản lĩnh lắm, nhưng thật ra ta rất non.

Ta chính là tôi đấy.

HUỲNH NGỌC CHÊNH