Sương mờ lý luận về hình thái kinh tế…

0
525
Bức ảnh này làm tôi thực sự kinh sợ về cái gọi là chiến tranh công nghệ (nếu có) để chiếm hữu tư duy và thay đổi hành vi. Chẳng phải Trung Quốc đã làm điều đó từ rất sớm với Đông Lào rồi đó sao…

SƯƠNG MỜ LÝ LUẬN VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ

Mỹ là nước đầu tiên trên thế giới thực hiện toàn cầu hóa rất sớm (về sắc tộc, qua hình thức quốc gia: hợp chủng quốc). Việc họ từ bỏ tư tưởng toàn cầu hóa (kiểu Trump) khiến tôi nhớ đến một câu nói của ai đó mang đại ý “Muốn hội nhập có giá trị trong thế giới phẳng thì càng phải giữ bản sắc!”

Việc nghiên cứu nghiêm túc lý luận các chủ thuyết lớn của lịch sử (bao gồm cả Khổng giáo, Phật giáo hay chính Chủ nghĩa xã hội.v.v..) đã khiến nước Mỹ thay đổi hay chỉ là cách mà một Tổng thống theo đuổi “giá trị Mỹ”?

Thật sự là khó đánh giá nhưng có một cảnh báo mà cá nhân tôi đánh giá là có tầm nhìn xa: “Chúng ta đã để mất rất nhiều cơ hội trong 30 năm đổi mới.” (Mai Hữu Tín- Chủ tịch U&I Group, xem link ở comment). Ông Hữu Tín mới nói về các cơ hội bị bỏ qua trong một câu tổng kết nhưng trên bình diện lý luận lại khiến tôi nhớ về một nhân vật đáng kính khác: Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh. Ông Quang Vinh đã nêu ra một thực trạng: “Ngân sách chúng ta đã cạn kiệt!”.

Có lẽ không cần phân tích thêm về cách tự bế quan tỏa cảng rồi mở cửa để gọi là đổi mới. Cũng không cần phân tích thêm về việc lấy kinh tế Nhà nước làm chủ đạo đã dẫn đến các đại án ra sao. Các ví dụ đã rất nhiều rồi!

Mà cần nghiêm túc hệ thống lý luận lại rằng xã hội này vận hành ra sao, nền kinh tế này vận hành thế nào để Việt Nam có một vị thế (tôi nhấn mạnh là vị thế) “đơn độc tại Liên Hiệp Quốc”. Thứ đơn độc của “nhạc trưởng” nền kinh tế thế giới. Mà nhạc trưởng, theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đều quay lưng lại với đám đông khi “biểu diễn”. Rõ ràng lý thuyết kinh tế mà các quốc gia như Venezuela theo đuổi và thực hành tốt đến mức họ… tan nát. Việt Nam có sự khác biệt bởi căn tính dân tộc và địa chính trị nên còn giữ được sự ổn định mang tính… cầm chừng.

Trở lại với các chính sách mới của Mỹ, tôi khẳng định cá nhân mình viết không phải là vấn đề “cuồng Trump” vì ông ta chỉ là người đại diện của quyền lợi Mỹ. Mà thực sự cần đánh giá lại quá trình chuyển hóa của nền kinh tế lớn nhất thế giới để tạo ra một hình thái dân tộc chủ nghĩa từ một “sắc tộc” hình thành từ những thành viên đến từ nhiều quốc gia. Liệu nó có thể là hình mẫu cho một “chính phủ toàn cầu” hay mở ra một thời đại chiến tranh mới bằng kinh tế, khoa học kỹ thuật đi trước súng đạn. (Thậm chí là tấn công và thay đổi hành vi như cách Mark Zuckerberg đã làm (xem ảnh)).

Đó mới là điều mà người yêu nước phải nghĩ và làm để quốc gia không tụt hậu.

Sự thay đổi hình thái kinh tế của nước Mỹ đã che phủ những giá trị cổ lỗ (EU) hay các bước phát triển đại nhảy vọt (Trung Quốc). Hay chính nó là thứ mặt trời để xua đi những màn sương huyền ảo về việc phát triển nóng (Trung Quốc, trên cơ sở hy sinh môi trường) và các vấn đề về di truyền học, nhân chủng học đang gặp phải (EU).

Có lẽ cần phải có những tổng hợp đánh giá sâu hơn nữa trên một cơ sở lý luận giàu tính khoa học hơn. Ở đó, các ý chí cá nhân có thể làm thay đổi tính bầy đàn của đám đông thông qua sự tập trung phát triển. Ví dụ “người da màu” Obama thành tổng thống Mỹ. Ví dụ một tỉ phú USD bước lên vị trí cao nhất của Nhà Trắng như Trump.

Khi ấy, câu chuyện về việc ăn gì, uống gì, làm gì để không ung thư chỉ là một lát cắt buồn của thế giới. Những lát cắt ở phía sau hình tròn không nhận được ánh sáng của khoa học cao cấp mà kiên trì với sự hoang dã (châu Phi, Nam Mỹ) hay tính chất dân tộc hẹp hòi (châu Á). Hoặc theo đuổi những thứ đẹp đẽ về ngôn từ nhưng khốc liệt trong thực tế (Venezuela).

Không phải tự nhiên khi còn sống, Einstein đã nói đạo Phật có thể vươn thành tôn giáo vũ trụ- thứ “tôn giáo” trên tôn giáo hiện thời. Logic tiếp theo cho thấy hình thái “Nhà nước trên Nhà nước” có thể sản sinh qua bước tiến hóa mới của loài người về tư duy.

Nói một cách dễ hiểu nhất là những tuyên bố của Trump chỉ là một cọng cỏ trong “đại tự nhiên”- một thế giới hoàn toàn mới trong tương lai. Khi ấy, việc sắp xếp lại tài nguyên và nhân khẩu buộc phải trải qua quá trình chia lại. Và ai nắm khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất sẽ chiếm phần lợi nhất, không chỉ trên sao trái đất, mà cả các hành tinh khác.

Nếu tư duy sâu thì việc cắm cờ trên mặt trăng, xác định các đường bay chiến lược của vệ tinh mang ý nghĩa như vậy…

Tự nhiên nghĩ đến Hàn Mặc Tử và khẽ thở dài. Ông ấy đúng là thi sĩ “bán trăng” nhưng chẳng có một cơ sở khoa học nào để lên mặt trăng hay cơ sở pháp lý nào để xác tín sự sở hữu (cắm cờ). Người Việt cũng đã “xác lập chủ quyền” cho mặt trăng bằng… tưởng tượng và sự khát khao chinh phục mặt trăng qua chuyện gốc đa, chị Hằng, chú Cuội nhưng nguyên nhân lại đến từ một thứ rất bản năng là… đi tè.

Thứ ham muốn nhất của Hàn Mặc Tử, của người Việt trong thơ ca, trong chuyện cổ tích về sở hữu mặt trăng (kết quả của tích tụ tri thức) chỉ là thứ sương mờ lý luận mà thôi! Thực sự tò mò không biết các nhà lý luận cao cấp nhất về Chủ nghĩa Mác tại Việt Nam nghĩ sao về điều đó khi thực hiện các nghiên cứu về “nền kinh tế có đuôi”?

Lần nữa tôi lại đưa ra dự đoán về một xu hướng thay đổi lớn tại Việt Nam mà cột mốc là 2030. Hoặc sớm hơn…

MAI QUỐC ẤN