Sự thất bại của một xã hội…

0
469
Thực khách chen nhau lấy tôm tại nhà hàng Buffet ở Kỳ Đồng

Xã hội Việt Nam nó thối nát ở mọi góc cạnh. Nó được tạo nên từ rất nhiều yếu tố như: Cơ chế, giáo dục, con người… Tôi lấy ví dụ về một khía cạnh là “đi ăn” để chúng ta thấy cụ thể xã hội Việt Nam nó đã thất bại như thế nào. Chúng ta đi sau thế giới về mặt văn minh, lịch sự quá nhiều.

Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng hay tao có tiền thì tao là bố đời là cái tâm lý chung của rất nhiều người Việt Nam từ lâu nay. Họ đi vào nhà hàng với tâm thế như vậy và bắt đầu giở những thói hư tật xấu ra. Hạnh họe, đòi hỏi một cách quá đáng, ăn nói mất lịch sự, coi thường người khác, thái độ hách dịch. Nhất là mấy tay có tí chức quyền là bố láo nhất.

Ông là quan sếp ở đâu tôi không cần biết, ông có thể trịch thượng ở cơ quan của ông nhưng đã ra đến nhà hàng thì ai cũng như nhau, ai cũng là khách hàng và đều được đối xử như nhau. Mấy cái thằng ranh con nửa đập thì thiếu, một đập thì thừa là mất chức mà nghênh nga nghênh ngang, khệnh khạng cái thói quan chức hách dịch, sách nhiễu nó quen.

Rồi một số thằng lính quèn cũng vậy. Chẳng biết các người ở cơ quan nào, làm gì, bị cấp trên nó cho ăn cháo hành thế nào thì mặc kệ. Xong lại mang cái cay cú ra để hành lại nhà hàng mà mình đến. Hành từ bát nước chấm hành đi, đổi đến mười lần vẫn cứ hành người ta…ăn nói thì bố láo bố toét như tao là bố đời. Tôi đã quán triệt nhân viên nhà hàng là lịch sự với khách từng câu chữ, cử chỉ như ở khách sạn có sao, có chuẩn. Vậy mà thay vì đáp lại sự lịch sự và tận tình đó bằng lịch sự thì người ta đáp lại nhau bằng thái độ vô học, đầu đường xó chợ.

Tất nhiên không phải là tất cả. Nhiều khách hàng rất lịch sự. Họ gửi lại nhà hàng những thái độ rất tôn trọng, vui vẻ, nhẹ nhàng. Từ đó họ sẽ nhận lại được sự phục vụ rất tận tâm, tử tế từ trái tim của nhân viên bàn và nhà hàng. Còn những kẻ vô học kia thì nhà hàng vẫn phục vụ như vậy nhưng nó mang tính chất miễn cưỡng.

Về Việt Nam tôi thèm lắm. Tôi thèm cái cách người nước ngoài người ta đối xử với nhau dù ở bất cứ địa vị nào, hoàn cảnh nào của xã hội. Họ gửi cho nhau những tử tế, thân thiện, lịch sự và cả hai bên đều nhận được những hài lòng. Chúng ta là con người mà. Nhất là giờ đều có ăn có học, có địa vị đàng hoàng. Tại sao chúng ta lại đối xử với nhau tồi tệ như vậy? Ai cũng có công việc phù hợp với khả năng của mình và đều đóng góp cho xã hội. Vậy tại sao lại tự biến mình thành một kẻ vô văn hóa, kém văn minh và tồi tệ trong mắt người khác như vậy?

Chúng ta không thể đổ hết lỗi cho giáo dục được. Mà chính là cái thể chế chính trị này, cái cơ chế này nó tạo ra những con người như vậy và một xã hội thối nát như vậy. Cứ nhìn sang các nước cộng sản, nhất là Trung Quốc đều thấy những điều tương tự. Nhân cách con người thật rẻ mạt.

NGUYỄN VIỆT NAM