Sự thắng thế của bên hành động…

0
83

Tôi cho rằng Đại hội XIII của ĐCSVN là sự thắng thế của bên hành động chứ không phải ngược lại. Việc sắp xếp các vị trí chủ chốt và những gì xảy ra trong Đại hội cho thấy rất rõ. Hơn thế, lịch sử đã chỉ ra mỗi khi Việt Nam chọn được những con người thực tiễn, làm đúng việc cần thiết thì gặt hái được thành công.

Trong khoa học chính trị và chính sách công có khái niệm doanh nhân công cộng (public entrepreneur) và tinh thần doanh nhân công cộng (public entrepreneurship). Doanh nhân công cộng là những người làm trong khu vực công, có tinh thần doanh nhân, hiểu rõ hệ thống, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm làm bằng được. Tinh thần này được thể hiện rất rõ trong đội ngũ lãnh đạo hiện tại của Việt Nam.

Có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng là người thực tiễn và quyết tâm nhất Việt Nam hiện nay. Từ năm 2011 trở về trước, quan tâm hay những thể hiện của ông chủ yếu là các vấn đề lý luận. Tuy nhiên, với những gì xảy ra trong 10 năm qua, nhất là từ năm 2016 trở lại đây, cho thấy ông là một nhà thực tiễn. Ông đã thuyết phục được các đồng chí của mình ủng hộ cuộc đốt lò vĩ đại và đã thành công.

Việc ông ở lại cho thấy vấn đề trong việc tìm người kế thừa và một số việc liên quan. Tuy nhiên, điểm cộng rất lớn là lò sẽ tiếp tục nóng. Tham nhũng không thể loại trừ hoàn toàn, nhưng tham nhũng đưa đất nước đi đến lụn bại cần phải triệt.

Ông Nguyễn Xuân Phúc là con người gắn với thực tiễn. Không phải ngẫu nhiên mà những điều hành của Chính phủ Nhiệm kỳ 2016-2020 đạt được những kết quả rất tốt. Ngay cả với việc chống Covid, mọi thứ đã rất tốt nhờ sự quyết liệt với cách làm phát huy được điểm mạnh của hệ thống ngay từ ban đầu.

Một phần quan trọng là nhờ khả năng và hiểu thực tế của ông Nguyễn Xuân Phúc. Kinh nghiệm mà ông ấy tích lũy được khi lãnh đạo địa phương (Quảng Nam) là hết sức quý giá. Thành công của Quảng Nam với Trường Hải, Chu Lai xuất phát từ tầm nhìn cách đây 20 năm của ông cùng với ông Vũ Ngọc Hoàng.

Tôi đồng ý với ông Thayer rằng ông Nguyễn Xuân Phúc điều hành thêm Chính phủ một nhiệm kỳ nữa sẽ rất tốt. Tuy nhiên, việc ông ấy chuyển sang vị trí Chủ tịch nước với uy tín và năng lực của mình sẽ làm cho sự lãnh đạo tập thể của ĐCSVN được phát huy tốt hơn.

Ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng là rất hợp lý và có thể tạo ra những chuyển biến hết sức tích cực cho kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Ông có hai tố chất cực kỳ cần thiết là sự quyết đoán và am hiểu thực tế. Điều này được chứng minh rõ nét nhất qua điểm sáng Quảng Ninh.

Trong 10 năm trở lại đây, Quảng Ninh là điểm sáng nhất của cả nước xét về những thay đổi. Những chuyển biến tích cực của Vùng Mỏ này bắt đầu từ khi ông Vũ Đức Đam về làm Bí thư Tỉnh uỷ. Ông Đam cũng là một con người của thực tiễn và đã được nhắc đến rất nhiều gần đây.

Tuy nhiên Quảng Ninh thực sự trở mình dưới thời ông Phạm Minh Chính. Sự quyết đoán và gắn với thực tiễn của ông ấy cùng với đội ngũ của mình đã tạo ra những chuyển biến.

Kinh nghiệm từ nhiều nước khác, nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Trung Quốc gần đây cho thấy cần những người quyết đoán hiểu được những gì đang xảy ra ở các địa phương, có tố chất của chỉ huy quân sự điều hành nền kinh tế. Ông Chính có hai điều này.

Vị trí phó thủ tướng phụ trách kinh tế là hết sức quan trọng. Trong bối cảnh công nghệ đang tiến như vũ bão và vai trò quan trọng của kinh tế số cùng với việc cần có sự quyết đoán và tố chất người lính thì ông Nguyễn Mạnh Hùng là lựa chọn lý tưởng. Ông là một doanh nhân công đúng nghĩa với phương châm không có gì là không thể.

Với những gì mà ông Chính và ông Hùng đã thể hiện, tôi cho rằng lo ngại công an và quân đội hoá các hoạt động kinh tế là không thực tế. Trái lại, sự quyết đoán và quyết tâm làm cho bằng được là rất cần cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Quốc hội là nơi tạo ra sự đồng thuận. Do vậy, khả năng kết nối, dung hòa các mối quan hệ là hết sức cần thiết. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm rất tốt điều này. Và ông Vương Đình Huệ là một lựa chọn phù hợp. Với nền tảng và thế mạnh của mình, ông Huệ hoàn toàn có thể phát huy được những gì mà và Ngân đã làm với kết quả có thể tốt hơn. Quốc hội là nơi có thể đẩy ra nhiều ý tưởng cải cách và tạo ra sự đồng thuận xã hội.

Lịch sử của ĐCSVN có một điều rất thú vị là khi chọn đúng người, những con người của thực tiễn đúng lúc cần thì đem lại các kết quả tích cực.

Người sáng lập ĐCSVN Hồ Chí Minh là con người của thực tiễn. Ông rất nhanh nhạy và có thể nắm bắt được các cơ hội, cùng với các đồng chí của mình mang lại độc lập cho dân tộc. Hơn thế, những lựa chọn nhân sự của ông là hết sức chính xác.

Ông Trường Chinh và ông Võ Nguyên Giáp đóng vai trò tối quan trọng trong việc đem lại độc lập cho dân tộc và làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cả hai người này đều là con người của thực tiễn, lăn lộn từ cơ sở mà lên.

Lựa chọn ông Lê Duẩn làm lãnh đạo tối cao có lẽ mới là quyết định sáng suốt nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ĐCSVN lúc bấy giờ. Thống nhất đất nước là điều được đồng thuận có thể nói là tuyệt đối trong ĐCSVN và chính quyền Hồ Chí Minh. Sự khác nhau chỉ là cách thức giữa phải đấu tranh vũ trang và không.

Là lãnh đạo cao nhất của miền Nam, ông Lê Duẩn hiểu rõ mình và các đồng chí của mình muốn gì. Thống nhất đất nước, đương nhiên, là niềm mong mỏi và ước mong của người Việt Nam.

Con người của thực tiễn Lê Duẩn đã có thể dẫn dắt dân tộc đi đến thống nhất đất nước. Có những quan điểm khác nhau, nhưng lịch sử đã chỉ ra rằng dân tộc Việt Nam có thể đánh đổi mọi thứ để có được độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Lịch sử cũng có cái hay và sự khách quan của nó. Hiểu biết thực tiễn đã giúp ông Lê Duẩn cùng các đồng chí của mình giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh và đưa đến độc lập và thống nhất đất nước. Tuy nhiên, thiếu thực tế và máy móc trong tâm thế của người chiến thắng nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì đã để lại những hậu quả hết sức tai hại. 10 năm sau khi thống nhất đất nước VN rơi vào tình huống này.

Rất may cho Việt Nam, Đổi mới từ Đại hội VI đã đưa những con người của thực tế vào những vị trí cần thiết. Sự phản tỉnh đã giúp ông Trường Chinh trở nên thực tiễn hơn bao giờ hết.

Những quyết sách của ĐCSVN dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Văn Linh trong giai đoạn 1986-1989 là hết sức mạnh mẽ. Giai đoạn điều hành nền kinh tế của ông Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, những con người đi lên từ cơ sở đã mang lại những kết quả hết sức tích cực.

Khi cần chống tham nhũng thì xuất hiện ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã có thể giải quyết các yếu kém của nền kinh tế để tạo ra những nền tảng căn cơ hơn.

Có một điều quan trọng nữa là một số chi tiết xảy ra tại Đại hội đã tạo ra một không khí rất tích cực với một tâm thế rất khác, muốn làm những điều tích cực của cả hệ thống.

Những trường hợp không vào được Trung ương và không vào được Bộ chính trị, thực ra, có tác động rất tích cực. Chính trị là sự thỏa hiệp để có được sự đồng thuận, khác với cách nhìn theo thần tượng hay soái ca của số đông. Việc chọn người vào danh sách để bầu có những nguyên tắc của nó. Do vậy, có những trường hợp vẫn có trong danh sách cho dù dư luận hay công chúng thấy không đồng tình.

Cái hay ở chỗ là các đại biểu đã bỏ lá phiếu theo đúng nguyện vọng của số đông để tạo ra sự hỉ hả hay niềm vui và sự đồng thuận chung. Tâm lý và không khí như vậy là hết sức tích cực và thuận lợi.

Dàn lãnh đạo Việt Nam kỳ này, tôi thấy có nhiều người có những tố chất của nội các thời Park Chung-hee của Hàn Quốc hay ông Lee Myung Park, chủ tịch Hyundai, rồi trở thành Thị trưởng Seoul và Tổng thống Hàn Quốc.

Tóm lại là kết quả Đại hội XIII là rất tích cực với sự duy lý và thông thái tập thể của ĐCSVN đã được khơi dậy. Bên hành động, rõ ràng, đã thắng thế.

HUỲNH THẾ DU