Sống tình nghĩa, trí nhớ minh mẫn…

0
454

TRÍ NHỚ..

Cụ Mành chỉ tay ra ngoài đường nói với Hưng:

– Con nhìn thấy người đàn ông mặc bộ đồ vest cầm cái cặp kia không?

Bé Hưng đáp:

– Cái ông đi cạnh người đàn bà đẹp đó phải không bà?

– Đúng rồi con. Hai mươi năm trước ông ta đồng lõa trong một vụ án giết người cướp của ở làng bên rồi trốn biệt tích. Bây giờ ông ta xuất hiện lại cải trang khác đi. Nhiều người đã quên, nhiều người đã qua đời, nhưng bà vẫn nhớ rõ dù cho gương mặt có thay đổi và sửa chữa. Không biết lần này về đây có âm mưu gì.

– Theo con hiểu, luật pháp quy định ai biết mà không tố giác tội phạm thì cũng bị phạm tội. Vậy con gọi cảnh sát liền.

Hai ngày sau có 3 sĩ quan cảnh sát đến thăm bà Mành, nói:

– Tên Đọi đó chuẩn bị gây án lớn sau 20 năm trốn lệnh truy nã. Hắn cho rằng gia đình của đồng bọn còn giấu số tiền lớn nên về uy hiếp để đòi. May là bà cụ nhanh chóng nhận ra hắn mà báo cơ quan chức năng nên chúng cháu vừa bắt được tội phạm trốn nã, vừa chặn được một vụ án khác. Thay mặt cơ quan, chúng cháu hết sức cám ơn bà.

Tiện đây cho cháu hỏi, bà cụ có bí quyết gì mà đến tuổi 90 vẫn còn trí nhớ tốt như vậy ạ?

Bà Mành nhai nhai miếng trầu, nhổ vào ống, rồi thong thả nói:

– Bà chẳng có bí quyết gì đâu, tại già rồi không làm gì nên hay ngồi ôn lại chuyện xưa. Ai cư xử xấu với mình thì mình nhớ để tha thứ, ai cư xử tốt với mình thì mình nhớ để biết ơn. Rồi bà nói con cháu đi tìm những người có ơn với mình để thăm hỏi đền ơn. Nhưng bây giờ khó tìm lại người quen xưa cháu ạ. Thời đó chẳng có điện thoại hay meo miếc gì cả nên xa nhau là mất liên lạc luôn. Tìm được ân nhân để thăm hỏi đền ơn thì mình nhẹ lòng. Không tìm được thì nặng lòng mãi cháu ạ.

– Bà là người sống tình nghĩa quá. Chúng cháu phải học của bà đức tính này mới được. Có lẽ đây cũng là luật Nhân quả, ai hay nhớ ơn thì được trí nhớ tốt, ai dễ quên ơn thì sẽ đãng trí nhanh. Cháu nói vậy chẳng biết đúng không nữa.

Người lớn tuổi dễ mắc hai bệnh là run tay chân Parkinson và mất trí nhớ Alzheimer. Hai bệnh này đều do não bị suy thoái, teo sút, giảm tế bào. Hai bệnh này cũng thường đi chung với nhau. Run tay làm hao năng lượng cơ thể và làm căng thẳng não gây khó ngủ. Khó ngủ lại gây hại não nhanh hơn. Não bị tổn hại thì trí nhớ mất dần.

Trí nhớ là một yếu tố quan trọng của tư duy. Không có trí nhớ thì não không có cơ sở dữ liệu để tư duy. Mất trí nhớ thì mất nguồn cho trí tuệ hoạt động. Trừ các siêu điệp viên còn trẻ trong phim, bị chấn thương mất trí nhớ mà vẫn hành động ngon lành, còn lại chúng ta mất trí nhớ thì trở thành phế nhân.

Ngay cả những người luyện tập trí nhớ theo một kỹ thuật nào đó, đến khi não giảm tế bào gây mất trí nhớ ở tuổi già thì cũng bó tay chịu chết, chẳng làm sao giành lại được ký ức siêu đẳng ngày xưa. Nói chung, trí nhớ vẫn còn là một ẩn số, ta vẫn chưa giải mã để làm chủ trí nhớ của mình.

Nhưng viên sĩ quan cảnh sát rất thông minh, nghe bà cụ kể chuyện đã phát hiện ra bí quyết của trí nhớ. Bí quyết này lại thuộc về phạm trù đạo đức. Ai sống có tình nghĩa, hay nặng lòng nhớ ơn xưa, sẽ duy trì được trí nhớ minh mẫn bất chấp tuổi già. Suy ngược lại, ai hay vong ơn, quên tình nghĩa cũ, ít suy nghiệm đạo lý của thánh hiền, sẽ nhanh chóng bị bệnh đãng trí Alzheimer.

Ta cũng chứng kiến nhiều cụ già mà nhớ không sót chuyện gì, thậm chí đến khi hấp hối vẫn còn đủ sáng suốt căn dặn con cháu nhiều điều quan trọng. Ta có thể truy hỏi gia đình của các cụ để thấy rằng các cụ đó sống tình nghĩa lắm. Mà tình nghĩa là gì, là trân trọng các ơn nghĩa ngày xưa.

Nguồn Nền Tảng Đạo Đức