Sốc óc…

0
63

Một lần hội thảo ở khách sạn, lúc giải lao buffet, có một sếp trên Bộ khuyên tôi, rằng anh ăn nói gây sốc cho nhiều người. Nói đúng nhưng khéo léo một chút, dễ nghe hơn.

Tôi bảo, biết rồi. Tôi biết tôi hay gây sốc, nhưng sốc não chứ không hại não. Giáo dục theo kiểu các ông mới hại não.

Có sốc thì mới động não. Phàm cái tai nó bùi thì cái não ngủ yên cho kẻ khác nhồi sọ. Tôi bắt sang chuyện giảm tải cho học sinh phổ thông. Rằng các ông bàn chuyện cắt giảm bớt bài học để gọi là giảm tải là các ông không hiểu thế nào là quá tải. Dân than phiền quá tải đâu đơn thuần là số lượng bài học mà bài học vượt quá tiềm năng thực tại của trẻ con. Theo tâm lý học phát triển, điều quan trọng không phải là học nhiều hay ít mà học cái gì trong vùng tiềm năng thực tại của người học và theo nhu cầu của cuộc sống.

Nói vậy mà sếp hiểu được thì… chết liền. Cho nên ông cứ trố mắt nhìn tôi như nhìn người sao Hoả. Tôi phải nói sốc óc:

– Tôi tin với Chương trình và Sách giáo khoa hiện nay, chính những người làm chương trình và sách như ông Thuyết, ông Thống, ông Sử và các loại ông ở các chuyên ngành khác nhau chưa đạt trình độ phổ thông!

Nghe vậy thì sếp lập tức phán:

– Anh nói vậy thì phải xem chương trình và sách các ông ấy làm ra là quá nhẹ chứ sao lại quá tải? Và anh có kiêu ngạo quá không khi đánh giá trình độ các ông ấy thấp?

Tôi bật cười và nghĩ, rằng sếp là người nhà trời không thấy sốc chứ mấy ông có tên trên nghe tôi nói sẽ sốc nặng. Tôi giải thích cả hai ý. Một là, cứ cho các ông có tên trên xuống học phổ thông, trừ môn các ông ấy biên soạn là có thể đạt loại giỏi đi, còn lại sẽ chỉ đạt trung bình hoặc yếu. Ông Văn sẽ không làm nổi một bài toán và ông Toán sẽ không làm nổi một bài tập tiếng Việt, dù là ở trình độ trung học cơ sở.

Rộng ra, các ông thuộc chuyên môn Lý, Hoá, Sinh cũng vậy. Mấy môn học thuộc bài như Sử, Địa, Đạo đức công dân thì tất cả các ông đó càng bị trượt vỏ chuối nếu không cho các ông chép tài liệu. Riêng Nhạc, Hoạ thì càng điếc, vì các ông biết xướng âm, ghi nốt nhạc hay kỹ thuật đường nét, màu sắc là gì?

Hai là, tôi không kiêu, vì tôi cũng tự xếp mình chưa qua trình độ trung học cơ sở. Bằng chứng, tôi chỉ kèm con tôi học đến lớp 6 là đã gặp không ít bài tôi bị điếc hẳn, trừ môn văn và một số môn xã hội. Bạn tôi, cũng có bằng tiến sỹ ngữ văn, từng nói với tôi, rằng ông có chủ quan không đấy? Nhiều khi chính ông thi môn văn phổ thông cũng bị trượt vỏ chuối chứ đừng nói môn khác, vì văn của ông chẳng thầy cô nào chấp nhận đâu.

Và ông bạn tôi cũng thú nhận, rằng chính ông bạn tôi dạy bài văn tả lợn cho con học lớp 3, kết quả là nó bị điểm 3, vì cô giáo cho rằng tả lợn không giống con lợn. Có nghĩa là ông bạn tôi chưa qua được trình độ lớp 3.

Lúc đó có nhiều sếp to sếp nhỏ đứng cạnh trố mắt không tin. Tôi bảo, các ông không tin điều tôi nói thì thử quay lại học phổ thông xem có vượt qua được các kỳ thi để gọi là có năng lực “toàn diện” như học sinh phổ thông không? Nhớ thi cử nghiêm túc nhé!

CHU MỘNG LONG