Sẽ ru ta nghìn nhớ…

0
455

“SẼ RU TA NGHÌN NHỚ…”

Chiều cuối năm, trời se lạnh. Ngồi cà phê phố đi bộ, chợt thấy lòng mênh mang buồn.
Một trung tâm Sài Gòn ngổn ngang sắt thép, chẳng biết bao giờ xong. Đã lâu rồi, tôi chẳng còn cái cảm giác dạo phố chiều cuối năm nữa. Còn phố đâu mà dạo, phải vậy không?

Ngày xưa, vào những lúc này, khi được nghỉ học tết, ba mẹ hay chất 5 chị em tôi trên chiếc xe hơi Simca, lên các phố trung tâm nắm tay nhau đi dạo. Ở phố Lê Lợi, trung tâm bán văn phòng phẩm, mỗi đứa được chọn mua cây viết máy – vậy là mừng húm.

Về nhà, mấy chị em gái thi nhau đứa may, đứa đan len cái túi nhỏ xinh xinh bọc cho cây bút máy. Rồi được dẫn vào nhà sách Khai Trí, tha hồ mà đọc mà lựa. Khai Trí của ngày xưa mang nét văn hóa của đường sách ngày nay (Dù sao cũng cám ơn những người quản lý đường sách hôm nay còn lưu giữ lại nét văn hóa sách Sài Gòn xưa).

Khai Trí xưa giờ là nhà sách Sài Gòn, tôi vô một lần và không bao giờ trở lại nữa, bởi nó gần như một chợ tả pí lù, bán đầy đồ mỹ nghệ xanh xanh đỏ đỏ của …Tàu. Tiếc cho một kỷ niệm.

Từ Lê Lợi quẹo ra Nguyễn Huệ, hai bên đường là những kiosque nhỏ. Đó là những cửa hàng chụp, rửa hình và bán đồ mỹ nghệ thật vui mắt. Tôi không thích phố đi bộ hôm nay. Con đường vắng ngắt cả ngày, bởi cái nóng ran của đá của sắt hực lên, dưới cái nắng nhiệt đới. Chỉ khi tối 6,7 giờ trời dịu cơn say, mới có đám trẻ túa ra vui chơi.

Đâu còn cảnh trưa hè cô gái Sài Gòn nghiêng che vành nón, đi dưới bóng cây hay bóng mát của mái hiên các kiosque Nguyễn Huệ, để các anh ngẩn ngơ:

“Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát. Bởi vì, em mặc áo lụa Hà Đông”.

Khi trong tâm hồn mỗi người thêm chút thi vị của cuộc sống, thì trong trái tim của họ đong yêu thương nhiều hơn.

Cũng bất chợt mở máy ra, tôi đọc được trên face của đồng nghiệp Phuc Tien Tran Huu câu hỏi của kỷ niệm: hai chú gà Gaulois và chiếc cầu thang Mosaic ( của thương xá Tax) giờ lưu lạc ở đâu?

Phúc Tiến ạ, bạn nhắc chi cho tôi thêm nhớ tới tượng đài hai võ tướng nước Việt là Trần Nguyên Hãn trước cửa chợ Sài Gòn (quận1) và Bình định vương Lê Lợi ở bùng binh Cây Gõ (quận 6).

Hai võ tướng có công rất lớn trong việc giúp đất nước chống quân Minh xâm lược, bảo vệ bờ cõi. Giờ cả hai tượng được đưa về công viên Phú Lâm. Bao năm trước không được chăm chút, cả hai tượng đã xuống cấp. Nếu không được bảo quản tốt cộng với thời gian, e rằng đến lúc mở bạt ra, chỉ còn đống xi măng cốt thép vụn vỡ.

Sao người Sài Gòn giờ hay thảng thốt khi nhắc về ký ức quá vậy.

Mai này, khi những đứa cháu nội của tôi ở Paris về thăm, bắt tôi dẫn nó trở ngược về quá khứ, đi thăm những nơi bà nội đã đi qua, đã đến.

Hơn nữa, nó là con trai muốn về quê hương để xem tượng các danh tướng “Việt Nam mình” có oai hơn tượng danh tướng Pháp ở Paris không – trẻ con mà, luôn thích nghe chuyện ngày xưa, nhất là tuổi tiểu học, cái tuổi luôn mơ giấc mơ anh hùng – tôi sẽ dẫn cháu mình đi đâu?

MAI LAN TRUONG