Sài Gòn – Những ngày yêu

1079
4827

nguoiduatin-saigon

Như đã biết, tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ những chia sẻ trong công việc, quan tâm nhau trong cuộc sống, và hơn hết, chúng tôi đều có một tình yêu to lớn dành cho Sài Gòn.

Được mệnh danh là thành phố trẻ và năng động nhất cả nước, Sài Gòn luôn hối hả và chuyển mình vươn lên không ngừng. Và Sài Gòn là nơi chúng tôi sinh ra, lớn lên với biết bao kỷ niệm không thể nào quên. Chúng tôi là những con người của thế hệ 8x đời cuối và 9x đời đầu,cái khoảng thời gian mà Sài Gòn có những thay đổi mạnh mẽ nhất. Chính vì thế, sống trong môi trường luôn vận động vươn lên, chúng tôi không cho phép bản thân ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân mình.

Tôi và anh, hai cá thể riêng biệt nhưng cùng một nhịp đập, cùng một tình yêu, và đôi khi, chúng tôi thấy mình giống nhau đến kỳ lạ và khó hiểu. Khi nhắc đến Sài Gòn, tim chúng tôi đều đập rộn ràng và mắt ngời sáng đầy tự hào.

Ừ thì chúng tôi yêu nhau, và yêu Sài Gòn này. Cả hai có thể nói chuyện luyên thuyên về Sài Gòn cả ngày không biết chán. Sài Gòn tuy không rộng lớn, nhưng chưa ai có thể tự tin rằng đã đi hết các ngõ ngách Sài Gòn, và cũng chẳng ai dám ưỡn ngực tự hào là biết rõ nhất về Sài Gòn cả.

Năm tôi học lớp 7, gia đình tôi chuyển nhà từ trung tâm về ngoại thành ở. Vốn quen với lối sống náo nhiệt, hối hả của Sài Gòn nên khi phải thay đổi môi trường sống, tôi hoàn toàn hụt hẫng và không thể thích nghi được. Từ một con bé hoạt bát, hay cười, tôi đã trở nên ít nói hơn, trầm tính hơn. Tôi nhớ bạn bè, thầy cô, nhớ những món ăn khu quận 5 tôi từng sống, nhớ da diết mùi nhang thơm của nhà hàng xóm, nhớ mùi bún bò mỗi sáng đi học…

Do trường mới của tôi thấp hơn mặt đường, cho nên mùa mưa thì nước ngập đến đầu gối và tôi được nghỉ học. Lúc đó tôi đón xe bus lên trường học cũ, chờ giờ tan trường để gặp đầy đủ bạn bè. Cả đám ôm nhau mừng như muốn khóc… Kể từ đó, tôi không còn cơ hội lang thang khắp Sài Gòn khi buồn, đạp xe đi thăm họ hàng, cũng như đi ra đầu hẻm là có bán đầy đủ những món tôi thích.

À, nói thật thì nhiều khi tôi hay ganh tị với anh. Vì sao chứ ? Vì mỗi ngày thức dậy anh đều được ở trung tâm Sài Gòn, tuy là mùa mưa thì nhà anh cũng thành “hồ bơi” như nhà tôi, nhưng ít ra thì vẫn ở trung tâm. Tôi trẻ con nhỉ… Nhưng tôi cũng yêu Sài Gòn mà, và khi yêu thì tôi cũng muốn được Sài Gòn ôm ấp vào lòng chứ không phải bị đá một cái vèo ra ngoại thành đâu.

Sau hơn 10 năm, tôi cũng dần thích nghi được với môi trường ngoại thành. Tôi cũng bắt đầu có tình cảm với nơi này, tự hào có đồng diều lớn nhất Sài Gòn, có đặc sản gà hấp hèm, có phố chay sầm uất, và hơn hết là có nhà của tôi.

Do tôi đi làm cả tuần, nên tới cuối tuần, anh thường mua món ăn chúng tôi thích là hủ tíu mì qua nhà tôi, ở chơi với tôi cả ngày. Chúng tôi cùng vào bếp nấu ăn. Dù tôi nấu chẳng giỏi nhưng anh cũng ủng hộ và động viên tôi. Những chuỗi ngày hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản thế thôi. Có gia đình, có anh và có cả Sài Gòn.

Chiều nay, anh đến công ty đón tôi. Anh dắt tôi đi thả diều ở quận 2. À, nói luôn là từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng được đi thả diều. Anh chỉ tôi thả diều nè, rồi chúng tôi chụp hình cho nhau trong ánh hoàng hôn của Sài Gòn tháng 3.

Rồi anh dắt tôi đến hồ con rùa, cũng là một nơi tôi chỉ đi ngang chứ chưa bao giờ ngồi lại. Không cần nói chắc ai cũng biết tôi vui sướng như thế nào nhỉ. Ừ thì cảm giác như một con bé 5 tuổi được dắt đi chơi á, phấn khích vô cùng, cứ mắt chữ a mồm chữ ô suốt. Anh kể cho tôi đủ chuyện về Sài Gòn mà tôi chưa từng biết, tôi ngồi nghe chăm chú như một đứa trẻ. Chắc không ai có thể tin được là Saigonese như tôi mà chưa ra hồ con rùa nhỉ ! Ừ nhưng đó là sự thật…

Tôi viết những dòng này trong niềm hạnh phúc khi tim tôi luôn đầy ắp tình yêu thương. Nhưng giật mình nhìn lại thì tôi đang sắp xa rời ngôi nhà đầy yêu thương này, và đi đến một nơi nào đó mà chính tôi cũng không biết.

Tôi phải xa Sài Gòn thật sao ? Xa cả anh nữa… Chỉ nghĩ đến thôi là tim tôi quặn thắt lại đau đớn đến không thở được. Rồi tôi sẽ ra sao, anh sẽ như thế nào, Sài Gòn có còn nhớ đến tôi không ? Chuyện tình yêu của chúng tôi ai sẽ viết tiếp, những dòng tâm sự về Sài Gòn có còn được ghi ?

Anh ơi, Sài Gòn ơi… I love you!

Sài Gòn – Những ngày yêu, 2015
L2VQ

1079 COMMENTS