Sài Gòn…

0
74

5 năm đầu. Sài Gòn lạ. Rất mệt khi cứ phải giải thích kiểu “Ah, anh mua kính nhé, không phải kiếng!”. Cũng không thể quen món nào cũng bỏ đường ngọt lợ và luôn gồng hỏi “Sao phở lại cho giá, nhạt hoét!”.

5 năm sau. Sài Gòn quen. Dưới mái hiên trú cơn mưa chiều bất chợt ào ào, anh ba gác đen nhẻm kế bên rỉ rả đủ chuyện về ba cô con gái. Cô lớn tên Thắm sắp đi lấy chồng xứ người. Nhà trai tặng cho cái xe máy Wave Trung Quốc. Anh sẽ bỏ cái ba gác cũ này, chạy xe ôm nuôi hai cô nhỏ. Dứt mưa, anh vỗ vai cho số điện thoại, mời đi đám cưới ở Hóc Môn. Ờ thì đi…

5 năm nữa. Sài Gòn yêu. Chiều chiều, chở bạn gái ghé cổng Nam chợ Bến Thành mua măng cụt, xoài, chùm ruột… đủ thứ trái tươi thơm từ miền Tây lên. Chợ còn vương mùi nắng, mùi trái cây, mùi khói bụi… Từng chặp, gió từ bờ sông thổi lên mát rượi, mang theo mùi phù xa, mùi lục bình trăm năm. Bình yên.

5 năm tiếp. Sài  Gòn thương. Bao năm ở đậu mãi nghĩ Sài Gòn chỉ là nơi đất khách. Bữa đi xa mấy tuần, nhìn từ ô cửa máy bay, thấy ngàn ánh đèn li ti phía dưới. Là sông Sài Bụng reo thầm: “Về nhà rồi!”.

Mấy hôm nữa, Sài Gòn khoẻ, phải kiếm tiệm phở, làm… vài tô. Kêu thêm đĩa giá lớn, ăn cho mát.

CHU TRUONG