Sài Gòn…

0
81

Quốc gia có hai bầu vú lớn, một là Hà Nội và một là Sài Gòn. Vì Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm văn hoá chính trị, nên Sài Gòn được đậm hơn về phát triển kinh tế. Thêm nữa, nguồn gốc lưu dân, giang hồ mấy trăm năm nhà Nguyễn mở cõi phương Nam, dẫu cùng một quốc gia một dân tộc, nhưng người phương Nam do đặc tính vùng miền mà cũng phóng khoáng, có chút bất cần.

Dân chơi Sài Gòn thiệt ra là dân chơi Nam Bộ, dân chơi Nam Bộ là dân chơi tứ xứ. Có dân chơi Bạc Liêu, có dân chơi Cà Mau, có dân chơi Tây Ninh, có dân chơi Cần Thơ…

Dân chơi Sài Gòn thích chơi với anh em xã hội, dẫu không theo nghề xã hội. Mình biết có mấy dân chơi Sài Gòn không phải là anh em xã hội nhưng có thứ bậc rất cao trong giới giang hồ.

Có nhiều anh em ở miền Bắc vào Sài Gòn, ở độ hai mươi năm cũng đã thành dân Sài Gòn. Vì Sài Gòn dễ chịu quá, người có ác cảm với Sài Gòn là bởi chưa hiểu hết Sài Gòn mà thôi.

Mình có người bạn bị giật điện thoại, vào quán cà phê cứ cười cười. Hỏi, sao cười. Đáp, cái điện thoại của tao chai pin rồi, nó bán sao mày.

Người Sài Gòn chạy một cái xe máy cũ, sẽ giỡn với nhau, xe mày cho ăn trộm còn bị quánh phù mỏ.

Người Sài Gòn không có khoe khoang, người Sài Gòn sẽ không khoe kim cương, khoe siêu xe hay khoe đồ hiệu. Người Sài Gòn là những ông chủ nhà băng ngồi vỉa hè cà phê, những bà chủ vạn tỷ chạy xe máy ra chợ mua cá…

Nhưng, tựu trung Sài Gòn là của tất cả người xa xứ.

Sẽ có những người Sài Gòn gốc, những người lưu ngụ nhiều thế hệ ở mảnh đất này, họ bặt thiệp không thua gì người Tràng An, từ ăn uống, nếp nhà, cá tính… nhưng số này rất ít. Ít đến độ ở đây hơn hai mươi năm, chưa thấy ai mở miệng xưng, “Tao là dân Sài Gòn gốc”.

Thế nên, khi Sài Gòn oằn mình trong đại dịch, tất cả những người nhà quê ly hương như các anh chị, như các bạn, như mình… đều đang rất đau lòng, có phải không?!

NGÔ NGUYỆT HỮU