“Rượu thủ trưởng”…

0
136

Hôm ấy lơ ngơ thế nào bỗng dưng lạc chân vào một bữa tiệc mà thành phần nhân sự chủ yếu là mấy chiến hữu ở một cơ quan khá lớn. Rượu được rót ra, một anh vào sau hít hít hỏi rượu gì mà nghe mùi cồn thế. Thủ trưởng (là giám đốc) quay sang bảo rượu ngâm phấn hoa anh mang từ nhà đến đấy. 

Đồng chí kia trở mặt nhanh như trở bánh đa, xuýt xoa “Dạ, thảo nào em nghe phảng phất mùi vị bảng lảng của hương hoa phong lan rừng”. Rồi đồng chí nhấp thử một chút. Mắt đồng chí chớp chớp, miệng đồng chí chẹp chẹp như một chuyên gia thử rượu chân chính, đoạn gật gù nói tuyệt tuyệt tuyệt anh ạ! 

Cả mâm cụng ly một lượt. Râm ran lời khen. Đồng chí phó trưởng ban nức nở nói rượu này là ngâm lẫn ong non đây, uống nó cứ ngọt lịm nơi cổ mà không say. Ngồi kế bên, đồng chí lái xe cầm chai rượu đưa ngang mặt, chỉ vào đáy chai bảo rượu ngâm phấn hoa là phải, nhìn cứ vàng óng như mật ong thích thật đó. Loại này bảo đảm uống không bao giờ đau đầu, thề luôn! 

Không chịu kém, đồng chí nữ kế toán giật lấy chai rượu, lắc lắc rồi dí mũi vào cổ chai hít một hơi dài, bảo mùi thích thật anh ạ, em ngửi mà thấy như đang đi giữa một rừng hoa cà phê. Dạ tí uống xong cho em xin cái vỏ chai! 

Không khí bình luận đang sôi nổi, chợt thủ trưởng vỗ đùi đánh đét, bảo “Ôi bỏ mẹ rồi, chai vừa uống là của nhà hàng. Chai của anh kia cơ mà! Sao lại rót chai này?” 

Cả bọn lặng ngắt mất mấy giây, không ai nói với ai câu nào. Gã chịu không nổi che tay lên miệng cười khùng khục. Một anh ngồi cạnh đá đá chân gã ra vẻ nhắc nhở thái độ. Gã ghé tai anh ấy bảo nhỏ “Sếp của mày chứ sếp tao đéo đâu”. 

Sau cuộc đó gã đưa ra một số kết luận sau.

Rượu ngon nhất không phải Mắc ca lần, Gì vát, Rê my XO,… mà là rượu thủ trưởng. Ai chưa thấy rượu thủ trưởng xuất sắc thì hoặc là không biết gì về rượu, hoặc là đang muốn xin nghỉ việc. 

Người nói chuyện duyên nhất, hóm nhất, hấp dẫn nhất bữa nhậu: là thủ trưởng. Thủ trưởng kể chuyện lan man dây cà ra dây muống và nhạt phèo nhưng ai nấy đều im re, không chớp mắt, ngồi nghe mà muốn nuốt từng lời như nghe như rắm, à nhầm, sấm Trạng Trình. Anh kể xong trăm phần trăm các đồng chí bật cười khanh khách rất đúng nhịp. Có đồng chí đang húp cháo cá cũng vội vàng bỏ bát xuống vỗ tay cho kịp thời. 

Vô tích sự nhất, nhạt nhất, nhưng không có thì không vui: mấy em gái uống rượu chuyên nghiệp. Các em này mâm nào cũng có mặt, ai gọi cũng đến. 

Đến thì chủ yếu rót rượu và ngồi nghe các anh má phinh phính pha trò, đọc thơ, kể chuyện cười nhặt trên mạng. Các anh thi nhau duyên dáng, thể hiện sự sâu sắc và thâm trầm bằng những câu chuyện tầm phào được nhai đi nhai lại hết cuộc này đến cuộc khác với các người đẹp mà không chán mồm.

Ăn xong mấy em gái đứng lên cầm túi biến đâu mất. Các anh ngồi lại hỏi nhau con này mày chén chưa, con kia mày ăn chưa. Ngậu hết cả quán!

SONG HÀ