Rơi nước mắt…

0
87

Tôi vừa đọc những dòng này của Bs Lê Minh Khôi – “BV Đại học Y dược TP HCM”. Chưa có một tấm ảnh nào về nụ cười lại có thể làm tôi muốn bật khóc như tấm ảnh này.

Tấm ảnh của một đồng nghiệp trẻ đang xuống tóc để đêm nay đi vào tuyến lửa Bắc Giang.

Muốn khóc vì nụ cười đẹp như một thiên thần.

Muốn khóc vì cảm động và tự hào.

Muốn khóc vì một tình yêu thương như  dâng trào trong lồng ngực…”

Nụ cười đẹp đấy là của BS Đặng Minh Hiệu ở BV ĐHYD TPHCM – người có mái tóc khá đẹp (ảnh sau) vừa chấp nhận “xuống tóc” để tối nay cùng đồng nghiệp lên đường chi viện cho Bắc Giang.

Hiệu và nhiều y bác sĩ cắt trọc để thuận tiện hơn khi cả ngày trong bộ đồ bảo hộ kín mít và ngoài đó đang nóng như lửa.

Còn tôi nghĩ các bạn làm điều ấy như một quyết tâm hết mình chống dịch.

Ở BV này hiện có hơn 200 Y Bác Sĩ đã tình nguyện sẵn sàng chi viện cho ngoài ấy, và hàng ngàn người khác đang cùng ngành y TP HCM ngày đêm chống dịch.

Với tôi, những nụ cười như Hiệu hay những bàn tay nắm chặt, trái tim thả vội… của những chiến binh áo trắng lúc này như một “điểm tựa” để những người “ngoại đạo” như tôi vững vàng hơn trong trận chiến cúm Tàu.

Tôi nghĩ nhiều người sẽ như mình, mong các bạn mau trở về, Bắc Giang hết dịch, cả nước yên ổn và mọi người bình an!

HÀ PHAN