“Quyết chiến, thề liều thân!”…

0
625

TRẦN HƯNG ĐẠO: “TA TỘI TÌNH GÌ MÀ BỊ CƯỠNG CHẾ?”

Luật trời có thật đấy!…
Lư hương & lòng dân…
Chuyện “lư tặc”…

Vua Đồng Khánh ngồi kế bên, đưa chén rượu đào mời Hưng Đạo và hỏi “Sao ngài buồn vậy?”. Hưng Đạo bỏ chén rượu xuống, chắp tay thi lễ Đồng Khánh và nói: “Phàm là tướng ta không mượn rượu giải sầu”, rồi gọi tỳ nữ cho chai La Vie.

Sau Tết Kỷ Hợi, mùng 13 (17/2/2019) trên Thiên đàng có tổ chức tiệc Tân niên. Các vua chúa, danh tướng, danh nhân đều hân hoan đón hương xuân, riêng Hưng Đạo Vương thì mặt buồn rười rượi.

Không biết hai vị láng giềng Đồng Khánh – Trần Hưng Đạo có xích mích không, tướng quân Phan Đình Phùng – ngồi cách đó hơi xa, bưng ly rượu lại: “Tâu, bệ hạ là vua triều Nguyễn thế kỷ 19, còn Đại Vương tước thấp hơn, nhưng đầu đời Trần, thế kỷ 13. Các ngài đều là anh hào dân tộc, hãy bỏ qua chuyện nhỏ nhặt cùng nhau đối ẩm”

Hưng Đạo nói: “Dù là hậu duệ, ta rất quý vua Đồng Khánh về lòng yêu nước. Ta chỉ căm giận bọn “hậu duệ lai căng” đã dám cẩu lư hương trước tượng đài ta ở bến Bạch Đằng. Lư hương ở cùng tượng đài từ năm 1967, mà nay chúng nói dời lư hương là chuyện bình thường, tại sao chúng không dời lư của mả tổ nó?”

Tướng Phan Đình Phùng thưa: “Tâu Đại Vương, tượng và lư hương của ngài không thuộc diện 2/4 của nghị định 111, tức diện cải tạo nhà của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn, vì vậy chúng không có thẩm quyền tịch thu. Lư hương của ngài không lấn chiếm lòng lề đường – theo bản đồ quy hoạch 1/500, để phải di dời. Vậy, chúng nói dời lư hương vào Đền Trần mới là chỗ đốt nhang là sự quỷ biện (bà ngoại của ngụy biện) cần phải sai quỷ dạ xoa cắt lưỡi chúng”.

Đồng Khánh thở dài: “Tuy chúng nó coi ta là thánh nhân, nhưng di tích, di sản, di vật của chúng ta, chúng nhân danh toàn dân để nắm trong tay, rồi chúng muốn ăn sống hay luộc chín di tích, di sản vật thể hay phi vật thể là tùy chúng nó”

Hưng Đạo hỏi: “Tại sao chúng lộng quyền và hỗn láo với tiền nhân như vậy?”

Đồng Khánh nói: “Năm 1952, Bảo Đại đổi tên đường Des Marins thành đường “Đồng Khánh” của ta (từ nhà hàng Đồng Khánh đến Học Lạc). Năm 1955, Ngô Đình Diệm đổi tên đường Galliéni thành đường Trần Hưng Đạo (từ Calmette đến nhà hàng ĐK). Tôi và ngài thành “láng giềng răng với môi” suốt 20 năm….

Ngày 14/8/1975, chính phủ cách mạng lâm thời miền nam VN tịch thu đường của tôi giao cho ngài đứng tên đường Trần Hưng Đạo dài lê thê… lương, từ Calmette đến Học lạc. Tôi yêu nước chống Pháp như mấy ổng, mà bị tịch thu đường! Huhu!”.

Hưng Đạo Vương: “Chúng lấy đường của ngài giao cho tôi, tôi không mừng mà rất bực vì bị xúc phạm. Số là đường THĐ sáp nhập luôn có 2 số nhà trùng nhau. Đường tôi số 1 từ Calmette, đường cũ của ngài số 1 bắt đầu từ NH ĐK, nên chúng ngắt ra 2 đường: Trần Hưng Dạo A (của tôi) và Trần Hưng Đạo B (của ngài). Huhu!”

Đồng Khánh: “Ủa, lãnh đạo được cấp 2 nhà thì cười, còn ngài được cấp 2 đường lại khóc?”. Hưng Đạo: “Chúng tùy tiện mà không giải thích, khiến học sinh nói, nước mình có 2 ông Trần Hưng Đạo, giống như đội Cảng Sài Gòn và đội Hải Quan có 2 cầu thủ trùng tên Nguyễn Thanh Tùng, nên dân gọi Tùng Cảng SG là Tùng A và Tùng HQ là Tùng B.

Chúng coi Trần Hưng Đạo như cầu thủ!

Chưa hết, đến khi lấy ngã ba THĐ và Trần Phú làm đường THĐ 2 một chiều vô chợ Lớn, thì chúng dời đường THĐ 2 từ nhà hàng ĐK vô ngã ba Trần Phú. “Cây kiếm” Trần Hưng Đạo 2, chúng cho lúc dài lúc ngắn, còn lư hương muốn dời đếch đốt cho ta cây nhang khấn nguyện, nó là má ta mà!”.

Phan Đinh Phùng khóc theo: “Tôi cùng Cao Thắng chế súng cà nông đánh Pháp, Ngô Đình Diệm cho đường tôi giao với đường Cao Thắng ở quận 3 trung tâm. Tưởng anh em đời đời bên nhau, anh dè sau 1975, chúng tịch thu đường tôi giao cho cụ Nguyễn Đình Chiểu, và hoán đổi tôi đường nhỏ ở quận ven Phú Nhuận”.

Cụ Phan Thanh Giản rớt nước mắt: “Ngô Đình Diệm đặt tên đường tôi dài từ Ngã bảy tới cầu ĐBP và 2 con ta Phan Tôn, Phan Liêm là hai đường nhỏ giao với đường Phan Thanh Giản. Tưởng ba cha con bên nhau, ai dè chúng tịch thu đường của tôi, chuyển cho “pháp nhân” Điện Biên Phủ đứng tên “sổ hồng”, và giữ nguyên đường hai con tôi”.

Hưng Đạo Vương nói: “Chúng ta là những vị vua anh minh, những danh tướng, danh nhân được nhiều trào, nhiều triều, nhiều chính thể đời sau tôn kính, chỉ cái trào… cửng này, cái ngữ này mất dạy này không cho chúng ta yên ổn, định danh trên những con đường cũ gắn với nhiều ký ức của bao thế hệ, như đường Duy Tân – bị đổi thành Phạm Ngọc Thạch.”

Hưng Đạo Vương hỏi các vị: “Nếu chúng không trả lư hương cho tượng đài THĐ để bày tỏ sự miệt thị thánh hiền, thì nên hòa hay nên chiến?”. 

Toàn thể hô to: “Quyết chiến, thề liều thân!”. 

Từ bên ngoài hội trường Diên Hồng, cậu bé Trần Quốc Toản đưa bàn tay bóp nát trái cam lên rồi ném xuống, và ôm tay than “ngứa quá, rát quá!”. Hưng Đạo quát: “Đi rửa tay ngay! Chết mẹ, nó bóp nhằm trái cam Trung cộng, bị xịt thuốc trừ sâu và thuốc bảo quản!”

MAI BÁ KIẾM