Quyền lực được ban phát bừa bãi!…

0
73

Không ai cẩu thả như khán giả Việt,
Không ai dễ dãi như khán giả Việt,
Không ai lười biếng như khán giả Việt,
Không ai bừa bãi như khán giả Việt.

1. Rất đau lòng mà thừa nhận, chúng ta ngày càng suy đồi trong việc tìm và thụ hưởng văn hoá. Thậm chí, những điều mà chúng ta hồ hởi tán tụng hoặc hân hoan bàn luận cùng nhau theo một trend, không phải là văn hoá.

Chúng ta suy đồi đến mức chúng ta mang những đứa trẻ lên truyền hình, dụ những đứa trẻ này hoá thân thành nhân vật khác xem bắt chước có giống không cho chúng ta thưởng thức.

Họ tính tạo ra những thế hệ rập khuôn, họ muốn những đứa trẻ thần tượng họ theo nguyên mẫu, họ triệt tiêu những cá tính riêng của những đứa trẻ, họ xâm phạm thô bạo nguyên tắc “mỗi cá nhân là duy nhất”…. Vậy mà, không ai nhìn thấy. Vậy mà, cứ vỗ tay theo.

Chúng ta suy đồi đến mức chúng ta cười khả ố theo nhân vật trên truyền hình bởi vài câu đùa ẩn ý trong tục có thanh.

Kiểu mấy diễn viên hài hồn nhiên đọc trên sóng truyền hình,

“Con chồn nằm cạnh con nai,

Con nai thấy vậy liếm tai con chồn,

Con nai nằm cạnh con chồn

Con chồn thấy vậy liếm chân con nai”.

Những thứ xàm xí bị đánh đồng với duyên dáng, với đùa cợt thông minh hay giỡn vui sâu sắc.

2. Chúng ta suy đồi đến mức từ anh M.C gạo cội bao nhiêu năm, mới hôm SV như anh cả của sinh viên trong nước thì nay cũng muốn xỏ khuyên, xăm mình hát RAP rồi.

Chúng ta lục tung những ngóc ngách của đời sống và vứt lên menu các món ăn tinh thần (đọc sách cũng là giải trí mà xem phim xyz cũng là giải trí).

Chúng ta tham lam đến mức ăn luôn cả bữa ăn của các anh em xã hội hay ăn luôn cả một đoạn clip múa quạt dạy dỗ đàn em của các dân chơi.

Chúng ta tham lam đến mức thế giới underground đầy hiện sinh, nổi loạn, s.e.x, mai thuý và những cuộc phiêu lưu không hồi kết… Chúng ta mang hết điều đó lên sóng truyền hình.

Đáng sợ hơn, tất cả đều hân hoan đón nhận.

3. Rồi có gì chờ chúng ta ở mười năm nữa khi những đứa trẻ đang lớn lên trong môi trường văn hoá rất khó định hình, như thế này?!.

Thế nên, đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại, từng bậc làm cha làm mẹ làm anh làm chị phải nhìn lại…

Đây cũng là cơ hội để quản lý nhìn lại từ văn hoá, nghệ sĩ cho đến xu hướng xã hội hoá của truyền hình.

Sóng truyền hình bao lâu bằng cách nào đó bị tư nhân tác động đã tạo ra những mất cân bằng nghiêm trọng giữa kiếm tiền và phổ cập văn hoá đại chúng…

NGÔ NGUYỆT HỮU