Quay lại không được ngày cũ…

0
532

Con!

Mình làm cha rồi, chỉ mong con bình an, đó là tài sản là của cải lớn nhất mà mình may mắn có được.

Con trai thi học kỳ có mấy môn được 6 điểm, khoe mình suốt. Mình đều nói, con ba quá siêu, xưa ba học được toàn năm điểm. Con trai vui lắm.

Họp phụ huynh, cô giáo có nhắc lại điều này. Mình cảm ơn cô giáo đã bảo ban con, với mình điểm số không có quá nhiều ý nghĩa trong cuộc đời này. Cô giáo ngạc nhiên vì có phụ huynh phản ứng cô dạy sao mà con của các phụ huynh không được điểm cao.

Tự bé đến giờ, cả hai ông con đều một tay mình chăm, ngoại trừ những ngày đi công tác. Từ đưa đón đi học cho đến vệ sinh cá nhân, cắt tóc đánh răng. Không phải là vì nhà mình không làm, đơn giản là vì mình muốn. Chơi với con luôn có những nỗi vui riêng.

Ông lớn ông bé giờ đã ríu rít rủ nhau đánh răng, rủ nhau đi tắm. Ông lớn mặc nhầm đồ của ông bé, ông bé mặc lộn đồ của ông lớn. Cũng không sao, thấy thoải mái là được.

Hai ông có gì bí mật đều giấu vào ba-lô, mình luôn dặn hai ông không được tự ý lục lọi đồ của người khác. Mình cũng không bao giờ lục. Thi thoảng mình có đề nghị cho mình xem trong ba-lô có gì được không, nếu đồng ý thì mình xem không thì thôi.

Phải xem là vì có lần bạn của ông lớn lấy mấy trăm ngàn của mẹ mua đồ ăn, xài không hết nhờ ông lớn giữ giúp một trăm mấy chục ngàn. Ông lớn quên kéo khoá ba-lô, vô tình rơi ra nên mình mới hỏi.

Ông bé có lần nói, mai mốt lớn lên con sẽ làm lính cứu hoả. Mình trả lời, tốt rồi, làm lính cứu hoả phải có một cơ thể khoẻ mạnh và lòng dũng cảm. Ông bé nghĩ sao lại nói, thôi con tính rồi, con sẽ làm hoạ sĩ. Mình trả lời, tốt rồi, làm hoạ sĩ vừa tự do vừa phóng túng vừa thoả thích rong chơi.

Ông bé ngạc nhiên hỏi, con lớn muốn làm gì cũng được hả ba? Mình đáp, vì cuộc đời là của con và con toàn quyền.

Tối nào mình cũng ngắm hai ông ngủ, nhiều khi nằm úp mặt xuống nệm, mỗi tay ôm một ông. Kiểu như không có gì bình yên bằng khoảnh khắc đó, thế giới ngoài kia thây kệ.

Mấy nay hai ông nói nhiều về ngày Tết, làm mình nhớ ấu dại của mình quá đỗi.

Hồi nhỏ tưởng sau này đi làm có tiền sẽ vui, sẽ mua sắm đủ thứ ngày bé mình thích. Có biết đâu đời dài thăm thẳm mà đường chỉ một chiều thôi.

Cứ đi hoài, đi hoài, không quay lại được ngày cũ bao giờ…

Cũng có hơi hơi ngậm ngùi!

NGÔ NGUYỆT HỮU