Phẩm cách quốc gia…

0
118

Người Đức nổi tiếng về kỷ luật, người Mỹ nổi tiếng về công nghệ, người Nhật nổi tiếng vì sự khiêm cung, người Israel nổi tiếng về sự thông minh,… Tất cả đều có những thành tựu trên mọi mặt đầy rực rỡ.

Họ hình thành phẩm cách quốc gia của mình tự nhiên, bền bỉ, chất lượng và giá trị trường tồn.

-Tất cả các quốc gia kể trên không dạy trẻ con tôn sùng lãnh tụ.

-Tất cả các quốc gia kể trên không tiêm vào đầu các đứa trẻ hình mẫu anh hùng cách mạng.

-Họ không buộc con em của mình đi đòi chủ quyền quốc gia mà mình đánh mất (nếu có chuyện đó).

-Họ không ép các đứa trẻ phải điểm cao khi đến lớp, càng không ép bọn trẻ ngoan ngoãn học thêm.

-Họ nào đâu có những buổi dự giờ mà học sinh đứng lên phát biểu theo “quy hoạch”.

-Các cuộc thi trí tuệ cho trẻ em là để vui, để có ích chứ không phải để giới thiệu mầm nhân tài cho… nước khác.

……..

Tôi có những anh chị đã cho con tị nạn giáo dục thành công. Các cháu giờ là công dân toàn cầu và đường hoàng làm việc bằng thực lực trong các tập đoàn đa quốc gia hay tự khởi nghiệp thành công. Nhưng ít lắm.

Tôi có những bằng hữu đang đau đâu nỗi lo con mình “sẽ là cái thứ gì” khi giao nó cho một kẻ vô năng ngọng nghịu cầm quyền giáo dục. Họ rất đông!

Tôi có những đứa em lo lắng cho con mình ngay khi vừa mới sinh ra bởi họ đã từng là nạn nhân của giáo dục nhồi sọ và đang chứng kiến bọn trẻ hiện nay là nạn nhân của giáo dục nhồi sọ. Cũng rất đông!

Có lần ngồi bên hiên mưa uống trà với một lão thành cách mạng, nghe ông than về giáo dục hiện nay, chỉ biết lặng im. Bởi có thể câu trả lời của bản thân sẽ “sát thương” quá khứ mà ông từng cầm súng bảo vệ.

Hôm đó, đi về đã ghé quán rượu uống vài shot rượu cho tâm trạng đỡ nặng nề. Bởi những nỗi lo lắng kể trên bây giờ hiện hữu thành hình hài đại hoạ của một tương lai không xa lắm mất đi câu hát “tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời…”

Lời ru bây giờ còn mấy ai ru?

Cũng như giáo dục bây giờ, môi trường bây giờ , thực trạng xã hội bây giờ còn mấy ai xắn tay lên thay đổi? “Thau cua quốc gia” vẫn nhung nhúc những kẻ sẵn sàng kềm kẹp kéo xuống nhưng cá nhân vẫy vùng tuyệt vọng bò lên khỏi đáy tăm tối. Kéo xuống để “công bằng”.

Thứ “công bằng” đang xoá nhoà dần phẩm cách quốc gia, giá trị dân tộc!

P/s: Nói như vầy không phải để bỏ cuộc! Tôi chứng kiến anh Nguyễn Quang Thạch sách hoá nông thôn, tiếng Anh hoá nông thôn miệt mài làm việc mà giữ lấy niềm tin. Rằng hễ còn một hy vọng thì còn tiếp tục. Vì chúng ta không thể bỏ mặc quốc gia cho những kẻ chúng ta khinh bỉ. Đó mới thực sự là phẩm cách làm người!!!

MAI QUỐC ẤN