Ông Thuyết nói sảng…

0
95

Ông Thuyết vừa tự thanh minh những truyện ngụ ngôn như Cua, Cò và đàn cá, Hai con Ngựa, Gà và Ve… là những đoạn trích, trẻ em học một phần ở Tập Một, còn phần nữa nằm ở bài sau hoặc Tập Hai. Cho nên không có chuyện ông đưa vào những truyện phản giáo dục. Những người phản ứng về việc này, không hiển ngôn nhưng gần như đều bị chụp mũ là không chịu đọc hết sách hoặc cố tình cắt xén, xuyên tạc làm méo mó vấn đề.

Thưa ông, mọi người có mắt cả, không làm thầy bói sờ voi như đám quân xanh của ông nhạo báng. Không ai không biết đó là những đoạn trích. Còn nói cắt xén thì ông là người cắt xén mới đúng. Một câu chuyện là một chỉnh thể, ông cắt đoạn ra như vậy thì ông có hình dung trẻ em học bài nào biết bài nấy không? Và nó biết gì khi học bài Cò lừa con cá để “chén” hết cả đàn, Cua thì mất tiêu, biết gì khi hai con Ngựa đắc chí xem sự trốn việc là “có lý”? Chờ học đến tập Hai mới giải thích cho trẻ để tẩy não sao? Chờ đến khi ấy trong đầu con trẻ đã bị nhồi đủ thứ lười biếng, lừa lọc, láu cá rồi ông ạ.

 Đó là chưa nói khi tích hợp dạy chữ với dạy lối sống qua ngụ ngôn, không có câu chuyện ngụ ngôn nào đúng với nguyên bản. Các mẩu chuyện này bị xuyên tạc trắng trợn làm cho mấy nhà ngụ ngôn nổi tiếng như La Fontaine, Tolstoy phải xấu hổ. Xấu hổ vì câu chuyện tối nghĩa, phản giáo dục, cú pháp thì rối rắm và mơ hồ, lời văn như tiếng nói vỉa hè, chợ búa: “chả”, “nhí”, “nhép”, “nhá”, “chén”… Ai xuyên tạc làm méo mó vấn đề?

Dạy học phát triển năng lực gì vậy? Năng lực sống với những chuyện ứng xử ngớ ngẩn, láu cá… Năng lực ngôn ngữ với tiếng lóng vỉa hè, chợ búa sao?

Tôi khẳng định đây không là những “hạt sạn” mà là lỗi có hệ thống, từ nhận thức không đúng về dạy học phát triển năng lực dẫn đến biên soạn Chương trình và Sách giáo khoa vượt tầm trẻ em và vô cùng có hại. Hẹn ngày mai mời ông và các bạn đọc đầy đủ về cái lỗi hệ thống này.

CHU MỘNG LONG

***

ÔNG THUYẾT XÚC PHẠM CHÓ…

Chó thì nó không biết cãi, nhưng nó biết sủa. Sau khi tôi đưa hình sách ông Thuyết với bài học lớp Một có tên: “Quạ và chó”, con chó nhà tôi sủa như sủa ma. Tôi giả giọng con Quạ của ông Thuyết kêu “quà quà” rồi cho nó cục thịt, thịt chín chứ không phải thịt sống như ông Thuyết kể, nó vẫn không ăn. Nó buồn và nằm thừ ra.

Tôi tra lại truyện ngụ ngôn La Fontaine thì đúng như mình từng đọc: “Con quạ và con cáo” (Le corbeau et le renard). Con cáo thì mới ranh ma chứ chó thì không. Chó khôn và tràn đầy cảm xúc với người nuôi nó chứ không ranh ma. Vậy là ông Thuyết cố tình xuyên tạc ngụ ngôn của nhà văn để dạy trẻ em học thứ tiếng vô nghĩa.

Truyện ngụ ngôn dù là dùng hình ảnh giả trang hay vay mượn để ngụ ý về con người, nhưng ít nhất người kể chuyện ngụ ngôn cũng biết dựa vào một đặc điểm tự nhiên nào đó của con vật. Chẳng hạn Hổ, Sói thì săn mồi và ăn thịt sống, Thỏ thì nhanh nhẹn, Rùa thì chậm chạp… Không có chuyện gán ghép tuỳ tiện, trừ người kể chuyện… dở hơi.

Thằng con tôi nó yêu con chó như là bạn nó. Khi thấy con chó sủa như bị ai tấn công và buồn, lại nghe vợ chồng tôi nói về chuyện ngụ ngôn Quạ và chó của ông Thuyết, nó nói ngay: “Bác Thuyết xúc phạm chó làm cho con Mi Lu đau và buồn!”

Ông Thuyết trả lời về chuyện này đi!

CHU MỘNG LONG

***

TÔI PHỈ BÁNG KẺ BIÊN SOẠN SÁCH…

Bạn đọc truyện dưới, bạn có hiểu ve xin “tí gì” ở gà? Bạn nào có con trẻ tầm 6 tuổi, đọc truyện này cho chúng nghe  và hỏi thử con trẻ “cho tí gì” ở đây là gì nhé!

Xin lỗi, tui thì nghĩ ngay đến cảnh đôi trai gái đêm khuya thanh vắng, đang ở đống rơm và chàng trai xin cô gái “cho tí”. Ngộ nhứt là truyện đọc có câu kết: ” Gà cho ve và thủ thỉ: Ve chăm múa và chăm làm nữa thì sẽ chả lo gì”. Ở ngữ cảnh đống rơm, thì cô gái cho chàng trai “tí gì” còn thủ thỉ, biểu chăm làm, chăm múa… chuyện ấy chăng?

Bản gốc truyện “Ve và kiến” chắc ai hồi nhỏ đọc chắc cũng biết, xin chép lại đây truyện ngụ ngôn La Fontaine, qua bản dịch thơ của dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh:

Ve sầu kêu ve ve,
Suốt mùa hè,
Đến kỳ gió bấc thổi,
Nguồn cơn thật bối rối.
Một miếng cũng chẳng còn,
Ruồi bọ không một con.
Vác miệng chịu khúm núm,
Sang chị Kiến hàng xóm.
Xin cùng chị cho vay,
Dăm ba hạt qua ngày.
Từ nay sang tháng hạ,
Em lại xin đem trả.
Trước thu, thề đất trời!
Xin đủ cả vốn lời.
Tính Kiến ghét vay cậy;
Thói ấy chẳng hề chi.
Nắng ráo chú làm gì?
Kiến hỏi Ve như vậy.
Ve rằng:
Luôn đêm ngày,
Tôi hát, thiệt gì bác.
Kiến rằng:
Xưa chú hát! Nay thử múa coi đây.

Đọc bản gốc với bản sách lớp 1 này, sẽ thấy họ đã bóp méo từ con vật đến cốt truyện của La Fontaine, nhưng khi bị phê bình, vị giáo sư chủ trì Hội đồng sách đem cái tên của La Fontaine ra làm bia chống đạn, khi nói với báo giới rằng “Đời nào truyện của Lev Tonstoy, La Fontaine dạy trẻ bậy bạ”.

La Fontaine không dạy trẻ bậy bạ, nhưng người viết sách chôm chỉa và bóp méo truyện La Fontaine mới dạy trẻ bậy bạ thôi.

Tự nhiên nghĩ, sao họ không biên soạn cho đúng tinh thần, cốt cách của truyện ngụ ngôn La Fontaine? Còn không thì tự mình sáng tác ra, chôm chỉa, bóp méo chỉ là tự bôi tro, trét trấu lên mặt mình.

Thử nghĩ La Fontaine bị một kẻ lấy bài, cắt xén tùy tiện, thay đổi cả cốt truyện, rồi khi bị phê bình kẻ ấy lại câng mặt lên “Tui viết theo La Fontaine”, thử xem La Fontaine còn sống có điên tiết lên, hem?

Tui là người khoái cà rỡn ở chỗ trà dư tửu hậu, nhưng đem cái cà rỡn ấy vào dạy ở lớp 1 cho con trẻ là xem thường và phỉ báng cả một ngành giáo dục đang muốn dạy con trẻ nên người, đấy các ông giáo sư soạn sách!

NGUYỄN QUỐC ANH

***

SÁCH ĐỘC HẠI…

Tôi đã đọc hết cuốn sách Tiếng Việt lớp 1 thuộc Bộ sách Cánh Diều do GS Nguyễn Minh Thuyết chủ biên và có nhận xét như sau:

– Quá nhiều câu chuyện nhạt nhẽo, không có ý nghĩa, không có thông điệp giáo dục. Nó cho thấy người kể chuyện không có chiều sâu tâm hồn và chiều cao trí tuệ. Nếu học theo cách kể chuyện ấy sẽ có nguy cơ thành người kém duyên, vô vị.

– Quá nhiều nội dung theo kiểu người này có thứ này, người kia có thứ kia, cổ suý cho lối sống hình thức, khoe mẽ, hơn thua.

– Quá nhiều nhân vật hổ báo cáo chồn, quạ cua sư tử, dẫn đến nội dung mang tính bạo lực, tác dụng xấu đến tâm hồn trẻ thơ, có thể gieo vào trong tư duy của trẻ những hành vi bạo lực, để lại nguy cơ bộc phát bạo lực ở bất cứ thời điểm nào đó trong đời.

– Quá nhiều bài học về việc sử dụng mưu mẹo, thủ đoạn để đạt được mục đích, có thể làm băng hoại xã hội.

– Có những câu chuyện cổ suý sự lười nhác. Ngay cả những nhân vật vốn đang chăm chỉ làm việc cũng dễ bị dụ dỗ bỏ bê công việc, từ nhân vật tốt trở thành xấu, từ lao động chăm chỉ trở thành lười biếng.

Còn rất nhiều vấn đề nghiêm trọng khác trong cuốn sách dành cho trẻ lớp 1 của GS Nguyễn Minh Thuyết. Nhưng, nhìn chung có thể thấy cuốn sách thiếu vắng sự thân thương, gần gũi của đời sống gia đình, trường học và xã hội. Cuốn sách không gieo lòng nhân, quá ít thông điệp về tình yêu thương và lòng bác ái.

Nhìn vào chất lượng sách có thể thấy GS Nguyễn Minh Thuyết chỉ loay hoay trong việc ghép vần. Ông Thuyết và nhóm biên soạn Cánh Diều nhìn nhận giáo dục là dạy viết chữ thay vì dạy làm người.

Tất cả là vì họ có một khoảng trống đến rỗng tuếch về triết lý giáo dục.

Đối với người trưởng thành, đây là cuốn sách kém chất lượng. Nhưng với tâm hồn trẻ nhỏ, tôi cho rằng cuốn sách này là sách độc.

Và vì thế, tôi đòi hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thu hồi văn hoá phẩm độc hại này. Đồng thời, cấm vĩnh viễn nhóm Cánh Diều viết sách hay tham gia vào bất cứ hoạt động giáo dục nào.

BẠCH HOÀN